Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Còn có thể là ai được nữa, tất nhiên là con dâu của mẹ rồi !"
"Là người lần trước con kể với mẹ đấy, Thẩm Nhứ, à đúng, chính xác, làm bác sĩ, biên chế viên chức nhà nước."
" Đúng rồi , mẹ giúp con đả thông tư tưởng cho bố nhé, bố đúng là lão cổ hủ, đừng để đến lúc đó phá hỏng hết tâm huyết của con, con phải liều cái mạng già này mới theo đuổi được đấy."
"Anh ấy thích ăn gì á? Thích uống cháo hải sản, mấy món khác để tối con hỏi lại sau , vâng , vâng , thế nhé, con cúp máy đây."
Tôi ném điện thoại lên sô pha với tâm trạng cực kỳ sung sướng, bắt đầu thỏa sức mộng mơ về viễn cảnh tương lai tươi đẹp .
16
Sắp đến giờ Thẩm Nhứ tan ca, tôi lại mò đến bệnh viện.
Thấy Tiểu Hạ vừa bận rộn xong đang ngồi nghỉ, tôi vênh váo bước tới.
"Hạ à , anh báo cho cô một tin vui nè."
Tiểu Hạ kê đầu lên khuỷu tay, chẳng thèm ngước mắt lên nhìn lấy một cái.
"Cuối cùng cũng biết đường bỏ cuộc, rút lui khỏi bác sĩ Thẩm nhà tôi rồi hả?"
Tôi chậc lưỡi một cái, khoanh tay tựa vào tường.
"Xem cô ăn nói kìa, tôi là cái loại người ấy sao ? Tất nhiên là tôi đã cưa đổ bác sĩ Thẩm của mấy cô rồi !"
Tiểu Hạ giơ tay định sờ trán tôi , nhưng bị tôi gạt phăng ra .
"Anh sốt rồi à ? Sốt đến hỏng não rồi ? Giữa thanh thiên bạch nhật mà sao lại nói sảng thế kia ?"
Tôi vuốt ngược mái tóc với một biểu cảm hết sức lố bịch.
"Ông anh cô đây thứ nhất không hút t.h.u.ố.c, thứ hai không nghiện rượu, thứ ba ngủ không ngáy, vừa đẹp trai lại rủng rỉnh tiền bạc, ngoại trừ cái tính hơi hâm hâm dở dở ra thì chẳng có tật xấu nào cả. Với điều kiện như thế này thì bèo bọt nhất cũng phải đứng top 1 bảng xếp hạng tìm vợ tìm chồng đấy nhé. Bác sĩ Thẩm của mấy cô dĩ nhiên là không sao cưỡng lại được sức quyến rũ c.h.ế.t người của tôi , chỉ đành ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới thôi."
Tiểu Hạ trợn một cú bạch nhãn kinh thiên động địa, tôi suýt thì tưởng cô nàng lật tung được cả cái thân hình mình lên ấy chứ.
"Cứ c.h.é.m gió đi , cơ hội ngon ăn thế lần trước mà còn xôi hỏng bỏng không , chứng tỏ đóa hoa cao lãnh như bác sĩ Thẩm là thuộc về quần chúng nhân dân rộng lớn rồi . Nè, vừa khéo bác sĩ Thẩm tan làm rồi đấy, anh thử gọi một tiếng 'cục cưng' xem anh ấy có thèm để mắt tới anh không nhé?"
Chà, đúng là cái yêu cầu.
Tôi
mà
không
diễn cho cô xem một màn thì ngại c.h.ế.t
đi
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-tho-trang-nho-hoi-bi-du-day-nhe/chuong-10
Tôi vẫy vẫy tay với Thẩm Nhứ đang đi tới: "Bảo bối ơi, bên này , chồng tới đón em về nhà nè."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/cau-tho-trang-nho-hoi-bi-du-day-nhe/chuong-10.html.]
Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ngoại trừ tôi , Thẩm Nhứ lại bước tới thật, nắm lấy tay tôi cất giọng dịu dàng.
"Sao lại tới đây thế, không ngủ thêm một lát nữa à ?"
"Em đã nói rồi mà, tối sẽ tới đón anh tan làm về nhà."
Thẩm Nhứ kéo tôi đứng sát vào mình , gật đầu ra hiệu với mấy cô em y tá ở quầy, rồi cứ thế dắt tay tôi đi thẳng ra ngoài.
Đám em gái y tá ai nấy đều há hốc miệng mồm chữ O, chẳng thể tin nổi vào mắt mình .
Tiểu Hạ lại càng hoảng hốt thốt lên một tiếng "Vãi nồi…" trong vô vọng.
Tôi ngẩng cao đầu một cách đầy kiêu hãnh.
Sướng rơn cả người !
17
Kể từ khi chính thức xác lập mối quan hệ thực chất, tôi đã vứt bỏ luôn cái chuồng ch.ó nhà mình để dọn đến sống chung với Thẩm Nhứ.
Tôi xưa nay vẫn luôn là người nói lời giữ lời, tối nào cũng đi đón anh tan làm , nhưng cái khoản làm đồ ăn sáng ấy à , thực sự là lực bất tòng tâm.
Bất kỳ ai bị hành hạ đến quá nửa đêm thì sáng hôm sau làm sao mà lết dậy nổi cơ chứ! Nhất là khi đối tượng còn phải đi làm ca sáng lúc tám giờ.
Cũng may Thẩm Nhứ tuy ban đêm không thèm làm người , nhưng đến sáng thì lại cư xử rất ra dáng con người , trước khi đi còn cố tình làm sẵn bữa sáng cho tôi .
Tôi thản nhiên yên tâm ngủ nướng đến tận lúc đói bụng cồn cào mới chịu tỉnh giấc, sau đó lò dò xuống bếp bê bát cháo lên, bật máy tính giải quyết đống email công việc đang nằm lăn lóc vạ vật trong hộp thư mong đợi được tôi chiếu cố.
Chuỗi ngày nhỏ bé của tôi trôi qua vô cùng thoải mái thư thái, nhưng Thẩm Nhứ thì lại căng thẳng ra mặt đến mức bằng mắt thường cũng thấy rõ.
…Bởi lẽ quý bà Giang Linh Linh không đợi nổi đến lúc qua năm mới, ngay đêm giao thừa ngày mai đã nằng nặc đòi gặp mặt con dâu của bà rồi .
Khi đang gối đầu lên đùi Thẩm Nhứ và bắt gặp cảnh anh nhìn chằm chằm vào cuốn sách ngẩn ngơ lần thứ ba, tôi cố nhịn cười rút cuốn sách ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rướn người lên c.ắ.n anh một cái.
"Sao thế đại mỹ nhân của em ơi, cuốn sách này sắp bị anh nhìn chằm chằm đến mức thủng một lỗ rồi đấy, đang thẫn thờ suy nghĩ gì thế?"
Bụng ngón tay Thẩm Nhứ miết nhẹ lên đôi môi tôi , ngập ngừng một thoáng.
"Em cứ thế dẫn tôi đi gặp bố mẹ em, liệu có ổn không ? Có phải nên cho hai bác chút thời gian để phản ứng không ."
Tôi nắm lấy mu bàn tay anh gặm nhấm thêm vài miếng nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.