Loading...
"Không biết nữa." Tôi thành thật đáp, "Chỉ là muốn có người ở bên cạnh." Câu này là thật lòng. Trước đây tôi luôn thức trắng đêm bên đám bạn, về đến nhà là mệt đến mức lăn ra ngủ ngay, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nay tôi không đi tụ tập, nằm mãi mà chẳng ngủ được , thấy hơi cô đơn.
Cậu ta nhìn tôi một hồi, rồi dời tầm mắt đi : "Không còn sớm nữa, ngủ đi ."
Hiển nhiên cậu ta không muốn trò chuyện nhiều với tôi .
Tôi gật đầu: "Được, chúc cậu ngủ ngon!"
Tôi nằm xuống, đắp chăn lại . Tiếng mưa dần nhỏ đi , tiếng sấm cũng lùi xa. Tôi mở to mắt trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở của cậu ta .
"A Ngạn!" Tôi khẽ gọi, "Cậu thích mẫu người như thế nào?"
Thế nhưng mãi đến khi tôi lim dim sắp ngủ, vẫn không đợi được câu trả lời của cậu ta .
Sau ngày hôm đó, giữa tôi và cậu ta cũng chẳng có tiến triển gì thêm. Ba mẹ tôi đã về, ngày nào cũng xoay quanh cậu ta . Buổi tối tôi định chạy sang tìm A Ngạn thì lại bị ba mẹ phát hiện, bắt quay về phòng. Thật sự là uất ức vô cùng.
Thế là tôi hẹn mấy đứa bạn đi uống rượu. Uống đến nửa đêm, lúc về nhà bước chân tôi đã phù phiếm, liêu xiêu dựa vào cửa phòng A Ngạn, tay vẫn cầm chai rượu vơi một nửa. Chắc là nghe thấy động động tĩnh bên ngoài, cậu ta mở cửa, nhíu mày nhìn tôi .
"Phòng tôi là phòng nào ấy nhỉ?" Tôi xoa xoa thái dương, ngả người dựa vào lòng cậu ta : "Mà cậu là ai thế? Sao cậu lại đẹp trai thế này ... Trai đẹp ơi, có muốn yêu đương không ? Tôi thích đàn ông lắm đấy!"
07.
Cậu ta đỡ lấy tôi : "Phòng của anh ở đối diện."
"Ồ." Tôi vẫn đứng im bất động: "Chóng mặt quá, không đi nổi."
Cậu ta thở dài một tiếng, định bụng sẽ dìu tôi về phòng, nhưng tôi lại cố tình ngồi bệt xuống đất, thế nào cũng không chịu đứng lên. Cuối cùng, cậu ta đành phải bất lực mà đỡ tôi vào phòng cậu ta .
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Lúc cậu ta đặt tôi xuống giường, tôi thuận thế nắm c.h.ặ.t lấy tay cậu ta : "A Ngạn..."
Cậu ta rút tay lại , lùi về sau một bước: "Nghỉ ngơi sớm đi ."
"Cậu ở lại nói chuyện với tôi một lát đi mà!"
Thế nhưng cậu ta vẫn dứt khoát bước ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại . Tôi mở to mắt trong bóng tối, men rượu vốn đã tan từ lâu. Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ cổ tay cậu ta .
Cậu ta căn bản là không hề c.ắ.n câu.
Lại qua vài ngày, trời lại đổ mưa lớn. Tiếng sấm nổ vang trời, chớp giật liên hồi rạch ngang khung cửa khiến căn phòng trắng bệch một cách lạnh lẽo. Tôi ôm gối gõ cửa phòng A Ngạn.
Đợi hồi lâu, cửa mới hé mở một khe nhỏ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, giống như là bất lực, mà cũng giống như một cảm xúc nào đó khác, "Vào đi ."
Tôi
lẳng lặng theo
cậu
ta
vào
trong. Căn phòng vẫn vô cùng ngăn nắp, chỉ
có
trên
bàn
làm
việc là đang trải rộng vài cuốn sách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chan-thieu-gia-hao-mon/chuong-5
Cậu
ta
đưa cho
tôi
một chiếc chăn: "Anh vẫn ngủ
trên
giường nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chan-thieu-gia-hao-mon/chuong-5.html.]
"Vậy còn cậu ?"
" Tôi ngủ sô pha."
Lần này tôi đã lấy hết can đảm để mở lời: "Hay là chúng ta cùng ngủ trên giường đi , sô pha ngắn như vậy , cậu lại cao thế kia , ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái đâu ."
Cậu ta lắc đầu: "Không sao , tôi ổn ." Sau đó, cậu ta đi thẳng về phía sô pha.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng sấm lúc gần lúc xa.
"A Ngạn!" Tôi nghiêng người nhìn về phía bóng hình trên sô pha: "Cậu có thích nơi này không ?"
"Cũng tạm."
"Vậy cậu có thích tôi không ?" Câu hỏi này thốt ra khiến da đầu tôi tê rần, thật sự là sến súa quá mức chịu đựng. Thế nhưng cậu ta không trả lời. Tôi cứ ngỡ cậu ta không nghe thấy nên lại truy vấn thêm một câu: "Rốt cuộc là cậu có thích tôi hay không hả?"
"Ngủ đi ." Giọng cậu ta rất nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng có thể thấy là cậu ta đã thực sự mệt rồi .
Tôi im lặng, xoay người mặt hướng vào tường. Thú thật là tôi thấy hơi thất bại, cậu ta không trả lời là vì không thích tôi sao ? Nhưng rõ ràng vẻ ngoài của tôi cũng đâu đến nỗi nào?
Sau đó vào một buổi tối, khi đã uống đến tầm "chín" nhất, đủ để nảy sinh xung động nhưng chưa đến mức mất đi ý thức. Lúc tôi đẩy cửa phòng A Ngạn, cậu ta đang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn phác họa nên những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt cậu ta . Thấy tôi , cậu ta khép cuốn sách trong tay lại , "Có việc gì sao ?"
Tôi dùng chân đá cửa đóng lại , bước tới chỗ cậu ta , bước chân có chút loạng choạng: "A Ngạn, cậu dạy tôi với."
"Dạy cái gì?"
"Dạy tôi làm thế nào..." Tôi dừng lại trước mặt cậu ta , ngón tay khẽ chạm lên bờ vai rộng: "Để khiến cậu thích tôi ."
Cơ thể cậu ta cứng đờ trong thoáng chốc nhưng không hề né tránh. "Anh uống nhiều quá rồi ." Cậu ta nói , giọng hơi khàn.
"Không có ." Tôi lắc đầu, ghé lại gần hơn: " Tôi đang rất tỉnh táo. A Ngạn, tôi thích em."
Câu nói đó tôi thốt ra rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nghe thấy gì, nhưng tôi biết cậu ta đã nghe rõ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cứ ngỡ cậu ta lại sắp đuổi mình đi . Sau đó, cậu ta đưa tay lên chạm vào mặt tôi . Đầu ngón tay cậu ta rất lạnh.
"Hứa Ưu!" Cậu ta gọi tên tôi , "Anh có biết mình đang nói gì không ?"
Tôi gật đầu: "Tất nhiên rồi , tôi thích em."
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi . Ánh mắt đó sâu thẳm vô cùng, sâu đến mức tôi tưởng như mình sẽ c.h.ế.t đuối trong đó.
Và rồi , cậu ta hôn tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.