Loading...

Chân Tình Của Hứa Vụ
#4. Chương 4

Chân Tình Của Hứa Vụ

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Trước khi em đi tìm người đàn ông khác thì anh chưa từng ngoại tình phản bội em bao giờ cả..."

 

Cho nên ý anh ta là vụng trộm ở nước ngoài thì không được tính là ngoại tình đúng không .

 

Tôi đứng dậy, giọng điệu tràn ngập sự giễu cợt:

 

“Đừng có biến sự phóng túng của bản thân thành điều gì đó đáng thương vị tha như vậy chứ, anh và người đàn bà khác là vì mưu cầu sự kích thích về mặt thể xác, là hành vi ngoại tình vô đạo đức.

 

“Em và anh thì không giống nhau , em chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý từ một phía mà thôi; Bùi Cẩn Niên à , vốn dĩ em quả thực là có thể tìm đến anh để giải quyết đấy, thế nhưng Thời Thời

 

“Em sợ bị lây bệnh."

 

Biểu cảm trên mặt anh ta khẽ thay đổi, không tán đồng nhìn tôi .

 

“Ở bên ngoài, em cứ nhất định phải cay nghiệt đến mức này , phải phân định rõ ràng thắng thua mới chịu được sao ?"

 

Quả thực là vậy .

 

Hôn ước vẫn còn đó, nếu như thực sự bị đưa lên mặt báo tin tức thì vẫn có chút rắc rối phiền toái nhất định.

 

Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Vừa vặn ngay tại lối ra vào , có một cô gái mặc váy trắng, sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti đang nói :

 

“Xin vui lòng cho tôi đi vào trong."

 

Nhân viên phục vụ tỏ vẻ khó xử.

 

“ Nhưng ở đây của chúng tôi nếu như không có thiệp mời thì không thể vào được đâu ạ."

 

Đôi mắt cô nhóc đỏ hoe lên.

 

Chỉ tay vào khu vực bên trong hội trường đấu giá để tranh luận lý lẽ.

 

“Đã nói với anh là tôi đến đây để tìm người rồi mà, tìm được người xong là tôi sẽ đi ra ngay lập tức, anh có cần phải bất công vô lý đến mức này không chứ?!"

 

Nhân viên phục vụ đứng hình toàn tập, ngơ ngác không biết nói gì.

 

Tôi khẽ cười khẩy một tiếng, ngước mắt nhìn Bùi Cẩn Niên:

 

“Bùi tổng, kia không phải là cô nàng trợ lý của anh sao ?"

 

12

 

Trong lúc đang nói chuyện.

 

Khương Dư nhân lúc nhân viên phục vụ không để ý liền túm lấy tà váy chạy nhanh vào bên trong.

 

Nhìn ngó dáo dác xung quanh một hồi, khi nhìn thấy Bùi Cẩn Niên liền mừng rỡ hớn hở lao thẳng về phía này .

 

“Cẩn Niên!"

 

Trong đại sảnh bỗng chốc trở nên im phăng phắc.

 

Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên người của Khương Dư, ai nấy đều không hẹn mà cùng nhíu mày khó chịu.

 

Cô ta lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

 

Dâng trọn một tấm chân tình hâm mộ, mỉm cười đưa lọ thu/ốc đến trước mặt anh ta .

 

“Thu/ốc đau dạ dày của anh này , anh quên mang theo rồi ."

 

Bùi Cẩn Niên cau mày lại , lùi về sau nửa bước để kéo giãn khoảng cách với cô ta .

 

“Cô đến đây làm cái gì?"

 

Khương Dư bị câu hỏi của anh ta làm cho ngẩn người ra , liếc nhìn tôi một cái, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu :

 

“Anh... chẳng phải anh đang bị đau dạ dày sao , tôi đã đặc biệt đi mua rồi mang đến đây cho anh ..."

 

Nhân viên bảo an lúc này đuổi kịp vào tới nơi.

 

Một trái một phải đứng vây quanh lấy Khương Dư.

 

Cục diện bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.

 

Tôi ấy mà, là người biết điều hiểu chuyện và giàu lòng nhân ái nhất trên đời rồi , liền lên tiếng nhắc nhở nhân viên công tác:

 

“Vị tiểu thư này là người nhà của Bùi tổng đấy nhé, vừa rồi không nghe thấy cô ấy gọi là 'Cẩn Niên' ngọt ngào thế kia sao ~"

 

Sắc mặt Bùi Cẩn Niên sắt lại như thanh sắt nguội.

 

Thấp giọng đưa ra lời cảnh cáo với tôi :

 

“Em đừng có làm loạn lên trông khó coi như vậy !"

 

Trước khi quay người đi .

 

Tôi nhìn thấy gương mặt của những người xung quanh đều mang theo vài phần giễu cợt chế giễu.

 

Bởi vì có những chuyện.

 

Nếu đặt ở dưới tầng hầm tư mật thì gọi là phong lưu đa tình, còn nếu làm rùm bén lên trước bàn dân thiên hạ thì sẽ biến thành vụ bê bối tình ái nhơ nhuốc rồi .

 

Loại chuyện này , Bùi Cẩn Niên tự nhiên cũng thừa hiểu rõ.

 

Anh ta không biết đã nói cái gì với Khương Dư nữa.

 

Cô ta bị người ta dẫn đi xuống dưới , lúc đó liền đỏ hoe cả mắt như sắp khóc đến nơi.

 

Tôi thở dài cảm thán một câu:

 

“Bùi tổng quả thực là vô tình bạc nghĩa quá đi mà."

 

Vị trí chỗ ngồi của anh ta nằm ngay sát cạnh tôi , anh ta liếc nhìn tôi một cái:

 

“Em đừng có nói năng mỉa mai châm biếm như vậy nữa, thích món đồ nào thì anh đấu giá xuống tặng cho em."

 

Tôi tùy ý chỉ tay lên trên khán đài:

 

“Sợi dây chuyền kia trông cũng được đấy."

 

Bùi Cẩn Niên hiểu ý liền giơ bảng ra giá.

 

Sau ba bốn lượt qua lại thì những tiếng trả giá khác bỗng chốc im bặt đi .

 

Khóe miệng anh ta vừa mới khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng thì ngay phía sau lưng liền chèn vào một giọng nói lành lạnh vô cùng:

 

“Ba trăm năm mươi vạn tệ."

 

Nụ cười trên mặt Bùi Cẩn Niên bỗng chốc đóng băng lại .

 

Khi anh ta quay đầu lại nhìn thì vừa vặn đối diện với tầm mắt của Chu Yến Đình.

 

Ngay lập tức.

 

Hơi thở bên cạnh tôi trở nên dồn dập và nặng nề hẳn lên.

 

Anh ta nén một cục tức nghẹn trong lòng.

 

Bắt đầu lao vào cuộc chiến đấu giá điên cuồng với đàn anh của tôi , những người giơ bảng trả giá khác thảy đều dừng lại không tham gia nữa.

 

Món đồ vốn dĩ chỉ có giá trị khoảng một trăm vạn tệ, cuối cùng lại vượt xa giá trị thực tế của nó, chốt giá giao dịch thành công ở mức con số mười hai triệu tệ!

 

Đấu giá thành công, người dẫn chương trình liền lên tiếng mời người tặng vật phẩm đấu giá và vị khách mời đấu giá thành công cùng nhau bước lên trên khán đài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chan-tinh-cua-hua-vu/chuong-4

 

Bùi Cẩn Niên quay đầu lại nhìn tôi một cái, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.

 

“Đợi anh mang nó về đây rồi sẽ tự tay đeo lên cổ giúp em nhé."

 

Thế nhưng tôi lại ở ngay trước ánh nhìn chăm chú của anh ta mà từ tốn đứng dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/chan-tinh-cua-hua-vu/chuong-4.html.]

 

“Không cần phải làm phiền anh như vậy đâu ."

 

13

 

Trên khán đài, người dẫn chương trình dõng dạc đọc to thân phận của tôi lên.

 

Người tặng vật phẩm đấu giá Thời Thời

 

Hứa Vụ.

 

Ánh đèn sân khấu bốn phía xung quanh đồng loạt chiếu rọi lên gương mặt của tôi .

 

Vào khoảnh khắc đó.

 

Nụ cười trên mặt của Bùi Cẩn Niên từng tấc từng tấc một vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

 

Tôi đón lấy chiếc micro từ tay nhân viên, nụ cười vô cùng khéo léo chuẩn mực:

 

“Vẫn là phải gửi lời cảm ơn đến sự hào phóng quyên góp tiền của Bùi tổng.

 

“…

 

Vậy thì số tiền mười hai triệu tệ thu được từ vật phẩm đấu giá ngày hôm nay, tôi xin được phép quyên góp toàn bộ cho Hiệp hội phòng chống u.n.g t.h.ư."

 

Dưới khán đài.

 

Tiếng vỗ tay vang lên ràn rạt như sấm dậy.

 

Bùi Cẩn Niên hầu như không thể nào duy trì nổi phong độ và thể diện của mình được nữa.

 

“Hứa Vụ, em và Chu Yến Đình hùa nhau để tính kế anh !"

 

Đàn anh đang đứng ở ngay bên dưới bậc thềm của khán đài.

 

Anh đưa tay ra đỡ nhẹ lấy tôi một cái, nở nụ cười ấm áp dịu dàng:

 

“Bùi tổng, tôi còn tưởng là Vụ Vụ thực sự thích sợi dây chuyền đó cơ đấy."

 

Hơi thở của Bùi Cẩn Niên càng lúc càng trở nên dồn dập hơn nữa.

 

Khóe mắt loáng thoáng ửng hồng lên vì tức giận.

 

“Em thậm chí không tiếc cả việc lừa dối anh sao ?"

 

Tôi khẽ vuốt lại lọn tóc mai ra sau tai, mỉm cười nhìn anh ta .

 

“Bùi tổng à , em có lừa dối anh câu nào đâu cơ chứ.

 

Từ đầu đến cuối.

 

Em cũng chỉ nói độc nhất có một câu là sợi dây chuyền trông cũng được đấy mà thôi.

 

Món đồ do chính tay em mang ra tặng, em tự khen ngợi một câu thì cũng chẳng có gì là sai trái cả đâu nhỉ.

 

Bùi Cẩn Niên rõ ràng cũng đã hiểu ra được tầng ý nghĩa này trong lời nói của tôi .

 

Cơ thể anh ta không thể kìm nén được mà run rẩy bần bật lên.

 

“Hứa Vụ, em đối với anh lại có thể tuyệt tình đến mức này sao ?"

 

Tôi khẽ hếch cằm lên cao một chút.

 

“Sao mà so được với Bùi tổng cơ chứ, đoạn tình cảm anh để lại bên ngoài kia còn có thể từ nước ngoài đuổi theo về tận đây cơ mà."

 

14

 

Sau ngày hôm đó.

 

Tôi và Bùi Cẩn Niên hoàn toàn rách mặt x.é to.ạc lớp bọc hòa hảo bên ngoài ra .

 

Khương Dư được đặc cách chuyển sang làm nhân viên chính thức trước thời hạn, một bước lên mây biến thành trợ lý trưởng thân cận bên cạnh anh ta .

 

Ít nhiều gì thì do nể mặt mũi của Bùi Cẩn Niên nên thỉnh thoảng có người trong giới cũng sẽ gửi thêm cho cô ta một tấm thiệp mời tham dự các sự kiện.

 

Những lúc như thế này Bùi Cẩn Niên liền dắt cô ta theo cùng đi dự tiệc.

 

Gặp ai anh ta cũng không tiếc lời khen ngợi:

 

“Tính cách cô ấy đơn thuần lắm, không biết tính kế hãm hại ai bao giờ đâu ."

 

Người bạn chung trong nhóm đem những lời này kể lại cho tôi nghe .

 

Tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện, đơn thuần thật thà, thực sự là một từ mang ý nghĩa khen ngợi sao ?

 

Tóm lại là tôi không thích nghe chút nào rồi .

 

Thế nhưng đến lần tiếp theo nghe được tin tức về anh ta .

 

Là tại một buổi lễ kết hôn của người quen nào đó, anh ta dẫn theo Khương Dư đến tham dự, nhưng khi nhìn ngắm t.h.ả.m cỏ trải đầy hoa tươi ngoài trời kia thì thần sắc lại dần dần trở nên thẫn thờ ngơ ngác.

 

“Vốn dĩ, tôi và Hứa Vụ cũng sắp sửa kết hôn rồi cơ đấy..."

 

Nhìn thấy cảnh tượng này .

 

Tôi liền tắt đoạn video mà người bạn gửi tới đi .

 

Cảnh cáo người bạn kia sau này đừng có gửi cho tôi mấy cái thứ vô bổ này nữa làm gì cho chật máy.

 

Tôi bận rộn lắm.

 

Cả ngày lẫn đêm.

 

Cho đến tận ngày lễ Tết hôm đó.

 

Bùi Cẩn Niên mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ quà cáp sang nhà bố mẹ tôi để thăm hỏi chúc Tết.

 

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cùng mọi người diễn một vở kịch gia đình hòa thuận vui vẻ ấm cúng.

 

Bùi Cẩn Niên bỗng nhiên đột ngột nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay của tôi .

 

Nhìn về phía bố mẹ tôi mà nói :

 

“Chú dì ơi, chuyện của cháu và Vụ Vụ cũng đến lúc nên đưa vào chương trình nghị sự chuẩn bị được rồi ạ."

 

Bố mẹ tôi lập tức thu lại nụ cười trên môi.

 

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi .

 

Chẳng vì một lý do đặc biệt nào khác cả.

 

Báo cáo tài chính của công ty con mà tôi tham gia góp cổ phần cùng với đàn anh vừa mới được tung ra ngày hôm qua, lợi nhuận ròng đạt con số một trăm hai mươi triệu tệ.

 

Mặc dù tôi chỉ có thể nhận được một phần nhỏ trong số đó mà thôi.

 

Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho bố mẹ tôi nhìn thấy được một tương lai vô cùng xán lạn và đầy triển vọng rồi .

 

Không giống như các dự án bên phía Bùi gia.

 

Dạo gần đây liên tục xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn nằm ngoài dự liệu, nguồn thu lợi nhuận sau này bị giảm sút nghiêm trọng.

 

Dựa theo xu hướng phát triển như hiện tại mà đ.á.n.h giá.

 

Tôi có đi liên hôn hay không đi liên hôn đi chăng nữa, thực chất cũng đều như nhau cả mà thôi.

 

Bố tôi nâng chén trà lên, khẽ gạt gạt lớp lá trà trên mặt nước, không nói câu nào.

 

Mẹ tôi cũng chỉ mỉm cười giữ im lặng không bày tỏ thái độ gì.

 

Bùi Cẩn Niên cảm thấy có điều gì đó không ổn , khi nhìn về phía tôi , giọng điệu liền vô tình nhấn mạnh thêm vài phần.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Chân Tình Của Hứa Vụ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Chữa Lành, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo