Loading...
Anh lúc này mới cẩn thận đặt tôi xuống, nhưng vẫn ôm chặt không chịu buông tay, vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ tới cọ lui, giọng nói nghèn nghẹn nhưng lại tràn ngập niềm vui sướng như tìm lại được thứ đã mất: “Em không quan tâm, dù sao chị cũng đồng ý rồi ! Sau này chị là của một mình em thôi! Ai mà nhìn chị nữa, em sẽ…”
“Em sẽ thế nào?” Tôi nhướng mày.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng đến kinh ngạc, mang theo chút nũng nịu hung hăng: “Em sẽ… em sẽ trừng mắt lại ! Nói với tất cả mọi người , hoa đã có chủ, người khác chớ làm phiền!”
Tôi không nhịn được mà bật cười , xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của anh : “Được, đều chiều theo ý em.”
Anh mãn nguyện thở dài một tiếng, lại lần nữa ôm tôi vào lòng, dịu dàng nhưng kiên định.
Sự huyên náo của bữa tiệc tối bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa kính sân thượng, chỉ còn lại bầu trời đêm với những vì sao thưa thớt và nhịp tim trầm ổn , mạnh mẽ của anh bên tai.
Hóa ra được một người yêu thương mình toàn tâm toàn ý, không chút giữ lại như thế này , cảm giác lại tốt đến vậy .
Tốt đến mức khiến người ta cũng muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này dâng đến trước mặt người ấy .
Tôi
tựa
vào
lòng
anh
, lắng
nghe
hơi
thở dần bình
ổn
lại
của
anh
, khẽ
nói
: “Tuần
sau
về nhà cùng chị một chuyến nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chang-cun-con-cua-toi-nay-da-truong-thanh/chuong-16
”
Người anh hơi cứng lại , anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi có chút không chắc chắn: “Về nhà?”
“Ừm,” tôi gật đầu, giọng điệu bình thản, “gặp bố mẹ chị.”
Đồng tử của anh đột ngột mở to, sắc m.á.u trên mặt nháy mắt rút đi , rồi lại nhanh chóng dồn lên, đỏ bừng. Sự căng thẳng và hoảng hốt hiện rõ mồn một trên gương mặt anh .
“Gặp… gặp phụ huynh ?! Chị ơi, em… em chưa chuẩn bị gì cả! Bác trai bác gái thích gì? Em nên mặc gì đây? Em nên nói gì? Hai bác có thấy em còn nhỏ quá không đáng tin cậy không ? Lỡ như hai bác không thích em thì phải làm sao ? Em…”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại , chặn đứng chuỗi câu hỏi lộn xộn của anh .
Nhìn đôi mắt cún con vừa hoảng hốt lại vừa như lâm đại địch của anh , tôi không nhịn được mà bật cười .
“Sợ gì chứ?” Tôi véo má anh , “Có chị ở đây mà.”
Anh nhìn tôi chăm chú, vẻ hoảng loạn trong mắt dần được thay thế bằng một sự dịu dàng kiên định. Anh kéo tay tôi xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình , trịnh trọng gật đầu.
“Vâng.” Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, “Em không sợ. Chị ơi, em sẽ khiến hai bác yên tâm giao chị cho em.”
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng nhạc mơ hồ từ phía xa.
Tôi biết , con đường phía trước có lẽ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng khi nhìn chàng trai với ánh mắt kiên định trước mặt, lòng tôi lại ngập tràn cảm giác vững chãi và ấm áp chưa từng có .
--
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.