Loading...
Thực tế thì Tần Du vẫn có những điểm rất khác biệt so với người bình thường. Trung bình cứ tôi nói một trăm câu, cậu ấy mới đáp lại được khoảng hai ba câu, nhưng đối với tôi , như vậy đã là tiến bộ vượt bậc rồi .
Sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi và cô bạn thân lớp bên cạnh đang hào hứng chia sẻ cho nhau những địa điểm du lịch hấp dẫn. Dạo gần đây nhờ " làm nhiệm vụ" cho chị gái hoa khôi mà tôi kiếm được một khoản kha khá, nên dự định nhân dịp sinh nhật vào kỳ nghỉ hè này sẽ cùng bạn thân đi du lịch nước Mỹ một chuyến.
Đang mải mê lướt điện thoại, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng từ bên cạnh. Quay đầu lại , tôi thấy Tần Du đang nhìn chằm chằm vào màn hình của mình . Thấy cậu ấy có vẻ hứng thú, tôi tiện tay mở một video lên rồi hỏi:
"Tần Du, cậu thích đi đâu chơi không ?"
Cậu ấy không đáp lời, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Tôi cũng chẳng hy vọng gì việc cậu ấy sẽ trả lời ngay lập tức. Nhưng bất ngờ thay , giọng nói thanh lãnh của Tần Du bỗng vang lên ngay đỉnh đầu tôi :
"Nghỉ hè cậu định đi chơi à ?"
" Đúng rồi , tớ muốn đi Mỹ."
Tôi thuận miệng buông lời mời mọc: "Hay là đi cùng tớ đi ?"
Tần Du lại im lặng, không có phản ứng gì thêm. Tôi nhún vai, tiếp tục lướt sang video tiếp theo. Đúng lúc này , cậu bạn bàn trên quay xuống, hưng phấn chia sẻ với tôi về những địa điểm du lịch ở Mỹ mà cậu ta từng đi vào năm ngoái.
Trong lúc tôi đang mải nói chuyện với bạn bàn trên , Tần Du bên cạnh dường như có nói gì đó, nhưng vì cậu ấy nói quá nhanh và nhỏ nên tôi không nghe rõ. Đến khi tôi quay lại thì cậu ấy đã gục đầu xuống bàn, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Lại giận rồi .
Dạo gần đây Tần Du rất hay dỗi hờn một cách vô cớ. Tôi chẳng biết mình đã đắc tội gì với "đại thiếu gia" này , chọc chọc vào người cậu ấy vài cái mà không thấy động tĩnh gì, tôi đành mặc kệ để lo việc của mình .
Đến giờ tan học.
Khi tôi vừa thu dọn xong cặp sách và ngẩng đầu lên, đã thấy Tần Du đeo ba lô đứng chờ ở cửa lớp từ bao giờ. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên sườn mặt thanh tú của cậu một lớp sáng vàng nhạt.
Tôi biết cậu ấy đang đợi mình nên vội vàng nhanh tay hơn, định bụng lúc đi trên đường sẽ hỏi xem hôm nay vì sao cậu lại giận. Nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt của Dương Sâm đột nhiên chắn ngang trước mắt khiến tôi giật b.ắ.n mình .
"Cậu lại muốn cái gì nữa?" - Tôi cau mày khó chịu.
Dương Sâm tùy tiện ném một chiếc chìa khóa lên bàn tôi :
"Mẹ cậu gọi điện mà cậu không nghe máy, nên nhờ tôi nhắn lại : Tuần tới cậu sang nhà tôi ở tạm nhé, bố mẹ cậu có việc bận phải đi vắng cả tuần."
Tôi hít một hơi thật sâu để nén giận: " Tôi tự ở nhà đặt đồ ăn ngoài không được chắc?"
Khi tôi ngước mắt lên nhìn ra cửa lớp, Tần Du đã biến mất từ lúc nào. Tôi bực bội vò đầu bứt tai rồi chạy vội ra cửa, nhưng bóng dáng cậu ấy đã khuất hẳn.
Đến lúc này , tôi mới lờ mờ hiểu ra lý do Tần Du nổi giận.
Hình như cậu ấy có một sự chiếm hữu đặc biệt đối với tôi . Cảm giác này không hẳn là tình yêu nam nữ ngay lập tức, mà giống như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của mình , không cho phép bất cứ ai được chạm vào hay dòm ngó.
Tôi nói chuyện với bạn bàn trên , cậu ấy sinh khí. Tôi nói chuyện với Dương Sâm, cậu ấy lại càng giận dữ hơn. Nhưng lạ lùng thay , tôi không hề cảm thấy cậu ấy phiền phức hay vô lý, mà ngược lại , tôi thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng.
Chẳng phải sự chiếm hữu chính là khởi đầu của sự rung động sao ?
Tôi lững thững bước đi , chán nản lê bước về nhà. Dạo này được ngồi xe sang nhà Tần Du quen rồi , đột nhiên phải tự mình cuốc bộ như thường lệ, chân tôi bắt đầu thấy đau nhức vì chưa kịp thích nghi.
Phía sau bỗng vang lên những tiếng sột soạt lạ thường. Tôi quay phắt đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Tôi khẽ rùng mình , nổi cả da gà da vịt: "Chẳng lẽ mình bị tên biến thái nào theo dõi rồi sao ?"
Tôi đi tiếp vài bước nữa, tiếng bước chân khẽ khàng phía sau vẫn bám theo không rời. Tôi đột ngột xoay người lại lần nữa, đập vào mắt là hình bóng cứng đờ của Tần Du. Một tia cười vụt qua đáy mắt, tôi lập tức chạy ngược về phía cậu ấy .
Tần Du
đứng
chôn chân tại chỗ, vẻ mặt lúng túng như
muốn
tìm chỗ nào đó để trốn, nhưng ngặt nỗi xung quanh đến cái thùng rác cũng
không
có
. Thế là
cậu
ấy
cứ
đứng
đực
ra
đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chang-cun-tu-ky-sieu-ngoan/chuong-4
"CPU" của Tần Du lại "cháy máy" rồi .
"Này Tần Du, cậu đang theo dõi tớ đấy à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chang-cun-tu-ky-sieu-ngoan/4.html.]
Cậu ấy nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái rồi chậm rãi sóng bước bên cạnh, tuyệt nhiên không nói lời nào.
"Xe nhà cậu đâu ?"
"Đưa chị tớ về rồi ."
"Thế sao cậu không về cùng luôn?"
Cậu ấy lại im lặng. Tôi cười hì hì, ghé sát lại gần trêu chọc: "Có phải là vì cậu luyến tiếc, không muốn rời xa tớ không ?"
Tần Du không đáp, nhưng bước chân bỗng trở nên lảo đảo, suýt chút nữa thì vấp ngã vì bị lời nói của tôi làm cho rối loạn tâm trí.
"Nhà tớ nhiều phòng lắm."
Suốt quãng đường tôi cứ líu lo như chim sẻ, mãi đến khi tới dưới lầu nhà mình , Tần Du vốn dĩ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
"Sang nhà tớ ở đi ."
Tôi ngẩn người , ngơ ngác nhìn cậu : "Cậu nói cái gì cơ?"
Đôi mắt Tần Du như chứa cả bầu trời sao , cậu lặng lẽ nhìn tôi nhưng không lặp lại câu nói đó lần thứ hai. Tôi lập tức hiểu ra ngay, chắc chắn cậu ấy đã nghe thấy lời Dương Sâm nói về việc bố mẹ tôi đi công tác và muốn tôi sang nhà hắn ở tạm.
Tôi bật cười : "Tớ sẽ không sang nhà hắn ở đâu ."
Nghe vậy , sắc mặt Tần Du dường như dịu đi hẳn, cậu khẽ gật đầu: "Ừm."
Tôi đá nhẹ hòn đá dưới chân: "Tần Du, có phải cậu thích tớ rồi không ?"
Gương mặt Tần Du thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, những sợi tóc mái rủ xuống che khuất biểu cảm của cậu . Cậu cúi đầu nhanh quá mức, khiến tôi chẳng kịp nhìn rõ gì cả. Tôi chỉ nghĩ là mình đang trêu cậu ấy cho vui thôi, nên cười hắc hắc rồi vẫy tay chào tạm biệt:
"Được rồi , cậu mau về đi . Được đại thiếu gia hộ tống về nhà thế này đúng là vinh hạnh cho tớ quá."
Nhìn bóng dáng Tần Du khuất dần, tôi quay người định lên nhà. Nhưng vừa bước vào thì thấy bố mẹ đã lù lù đứng đó, khiến tôi giật b.ắ.n mình : "Ơ, chẳng phải bố mẹ bảo đi công tác sao ?"
Mẹ tôi vẻ mặt rất trầm trọng: "Bà ngoại con đột ngột trở bệnh, mẹ đã xin phép giáo viên cho con nghỉ rồi . Dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè, chúng ta về quê thăm bà luôn."
Quê ngoại vốn ở xa, điều này đồng nghĩa với việc sáng mai tôi không thể đến trường được . Tôi vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tần Du, sau đó theo bố mẹ lên đường về quê ngay trong đêm.
Đêm khuya thanh vắng, tôi nằm lăn lộn lướt điện thoại nhưng mãi không thấy Tần Du hồi âm. Tôi nhíu mày xem lại lịch sử trò chuyện: "Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn giận sao ?"
Sóng ở vùng thôn quê cực kỳ kém, những tin nhắn tôi gửi đi đều hiện lên dấu chấm than đỏ lòm vì không gửi được . Cuối cùng, loay hoay mãi tôi cũng chỉ gửi được vỏn vẹn ba tin, nhưng Tần Du vẫn bặt vô âm tín.
Tôi thở dài bất lực, ném điện thoại sang một bên. Nhưng đến đêm thứ ba ở quê, giữa lúc đêm trường tĩnh mịch, tôi bỗng nghe thấy tiếng "cộc cộc" của sỏi đá rơi vào cửa sổ.
Tôi ngẩn người , theo bản năng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống và không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc— bên dưới cửa sổ là một thiếu niên với dáng vẻ thanh lãnh đang đứng đó. Ánh trăng bạc phủ lên người cậu , đổ xuống một bóng hình thon dài trên mặt đất.
Tôi mặc nguyên bộ váy ngủ, hớt hải chạy xuống lầu.
Tần Du đang đứng giữa đám cỏ dại ở nông thôn, cánh tay bị muỗi đốt sưng lên mấy nốt đỏ. Cậu thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ nhẹ, động tác cứng đờ trông cứ như một con rối gỗ tinh xảo.
Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy xót: "Sao cậu lại tìm được đến tận đây?"
Tôi không hy vọng cậu ấy sẽ trả lời. Nhưng không ngờ, cậu ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi , nghiêm túc nói :
"Vì không liên lạc được với cậu ."
Tôi ngơ ngác: "Chẳng phải tớ đã nhắn tin cho cậu rồi sao ?"
"Mất điện thoại rồi ."
Cậu ấy mím môi, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ảo não: "Lúc đưa cậu về nhà hôm đó, điện thoại bị móc túi mất rồi ."
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời đại thiếu gia này đi bộ đường đêm, nên mới "vinh dự" gặp phải tên trộm như thế.
"Thế làm sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?"
"Tớ hỏi bạn cậu ."
Tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hạng người như Tần Du mà cũng biết đi hỏi thăm tin tức từ người khác sao ? Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười , khóe mắt cũng vì thế mà ánh lên những tia cười rạng rỡ.
Thấy tôi cười , Tần Du có vẻ hơi dỗi, cậu quay mặt đi chỗ khác.
Thư Sách
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.