Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về sau hắn hồ đồ.
Là Bùi Sâm thay hắn thu nhặt t.h.i t.h.ể Trường Ninh.
Lại phò tá con trai hắn lên ngôi.
Đời này .
Bùi Sâm thắng hắn .
Nhưng không hề đắc ý.
Cũng chẳng có nửa phần khoe khoang.
Sự tốt đẹp của người này .
Thấm ra từ tận cốt tủy.
Không phải giả vờ.
Nhưng chính vì vậy .
Bùi Cảnh càng đau khổ hơn.
Nếu Bùi Sâm là tiểu nhân.
Hắn còn có thể hận.
Có thể tranh.
Có thể dùng mọi thủ đoạn để cướp lại .
Nhưng Bùi Sâm không phải .
Hắn là quân t.ử.
Một quân t.ử mà Bùi Cảnh vĩnh viễn không thể sánh bằng.
“Đa tạ Tam ca.”
Bùi Cảnh ngửa đầu.
Uống cạn chén rượu.
Rượu cay xé cổ họng.
Khiến mắt hắn đỏ hoe.
Lục Trường Ninh cầm chén rượu.
Lặng lẽ đứng bên cạnh Bùi Sâm.
Nàng không nói gì.
Chỉ nâng chén.
Khẽ gật đầu với hắn .
Bùi Cảnh nhìn vào đôi mắt ấy .
Trong đó không có hận.
Không có oán.
Thậm chí không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Chỉ có bình thản.
Chỉ là một vị trưởng tẩu.
Lịch sự nâng chén rượu.
Chỉ vậy mà thôi.
Bùi Cảnh bỗng nhớ tới.
Trước lúc c.h.ế.t ở kiếp trước .
Hắn nắm tay nàng.
Khóc không thành tiếng mà nói :
“Kiếp sau ... vẫn làm Hiền hậu của trẫm nhé.”
Nàng mỉm cười mãn nguyện.
Nhắm mắt xuôi tay.
Nàng tưởng hắn thật lòng.
Nhưng không phải .
Điều hắn lưu luyến.
Là sự tốt đẹp của nàng.
Là năng lực giải quyết mọi phiền toái giúp hắn .
Là cảm giác an tâm khi có nàng ở bên.
Hắn chưa từng thật sự yêu nàng.
Hắn chỉ cần nàng.
Có việc thì nhớ đến Chung Vô Diệm.
Không có việc thì tìm Hạ Nghênh Xuân.
Mà bây giờ.
Nàng không cần hắn nữa.
Lục Trường Ninh khẽ mỉm cười .
Uống cạn chén rượu.
Không nói thêm một lời.
Liền xoay người trở về bên cạnh Bùi Sâm.
Bùi Sâm tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng.
Cúi đầu ghé sát tai nàng nói gì đó.
Nàng bật cười .
Nhẹ nhàng đ.ấ.m hắn một cái.
Bầu không khí giữa hai người thân mật đến mức không còn chỗ cho người thứ ba.
Bùi Cảnh đứng nguyên tại chỗ.
Trong tay vẫn cầm chiếc chén rượu trống không .
Bỗng nhiên hắn cảm thấy.
Sự huyên náo của cả đại điện...
Mâm ngọc bàn vàng đầy sơn hào hải vị...
Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt...
Đều không còn liên quan gì đến hắn nữa.
17
Đầu tháng Ba, tiết xuân vẫn còn se lạnh.
Thái t.ử nam tuần.
Xa giá của Bùi Sâm xuất phát từ kinh thành, xuôi theo kênh đào về phía nam.
Đi đường thủy bảy ngày.
Phong cảnh hai bên bờ dần chuyển từ sắc vàng úa sang màu xanh non.
Lục Trường Ninh vén rèm xe lên.
Nhìn thấy những cây đào nơi bờ ruộng phía xa đã nở rộ.
Hoa hồng phấn, trắng ngà điểm xuyết giữa những thôn xóm khói bếp lững lờ.
“Đẹp không ?”
Bùi Sâm ngồi đối diện nàng.
Trong tay cầm một quyển sách.
Nhưng một chữ cũng không đọc nổi.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người nàng.
“Đẹp lắm.”
Lục Trường Ninh không quay đầu lại .
Trong giọng nói mang theo ý cười .
“Còn đẹp hơn trong tranh nữa.”
Bùi Sâm đặt sách xuống.
Dịch đến ngồi bên cạnh nàng.
Không nhìn ra ngoài cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chang-phu-truong-ninh/9-hoan.html.]
Chỉ nhìn nàng.
“Quả thật rất đẹp .”
Hai
người
đi
qua Cô Tô, Phú Xuân, Tứ Minh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chang-phu-truong-ninh/chuong-9
Dọc đường kiểm tra công trình thủy lợi và vận tải đường sông.
Những đê điều, kênh mương mà Bùi Cảnh xây dựng ở đây vô cùng vững chắc.
Nạn lũ lụt không còn thường xuyên xảy ra nữa.
Cuối cùng.
Hai người cũng đến được thị trấn nơi tổ quán của Lục gia.
Lục Trường Ninh ngửi thấy hương rượu thơm nức từ t.ửu quán ven đường.
Liền kéo Bùi Sâm vào ăn uống một bữa thỏa thích.
Ai ngờ lại để quên bạc ở dịch quán.
Tiểu nhị trong quán tưởng họ định quỵt tiền.
Nhất quyết không cho đi .
“Cứ đợi bà chủ chúng tôi tới đây!”
“Các vị một người cũng đừng hòng chạy!”
Tấm rèm nơi hậu trù vừa được vén lên.
Lục Trường Ninh sững người .
“Trường Nghi?”
18
Lục Trường Nghi đích thân xuống bếp.
Ba người uống rất nhiều rượu.
Nàng không muốn điền trang và sản nghiệp mà Lục Trường Ninh đã chuẩn bị cho mình lại rơi vào tay một nam nhân nào đó.
Cho nên đến nay vẫn chưa thành thân .
Hiện giờ.
Nàng giàu có một phương.
Mới nhận ra .
Con người trước đây luôn tìm mọi cách dựa dẫm vào nam nhân để trèo cao.
Thật sự quá đỗi ngu ngốc.
“Trưởng tỷ.”
“Trước kia muội thật sự rất ngưỡng mộ tỷ.”
“ Nhưng bây giờ...”
“Muội không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai nữa rồi .”
Tửu lượng của nàng rất tốt .
Nhưng Lục Trường Ninh thì không được như vậy .
Hai chén rượu đào vừa xuống bụng.
Đã ôm lấy bất kỳ ai bên cạnh đòi ôm tiếp.
Lục Trường Nghi vội vàng đưa nàng trả lại cho Bùi Sâm.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Còn cười sai người chất lên xe của họ ba vò rượu ngon.
Bùi Sâm bế Lục Trường Ninh lên giường.
Ai ngờ nàng lại ôm lấy mặt hắn .
Khẽ hôn một cái.
“Ta đúng là có phúc.”
Lục Trường Ninh cười ngây ngô.
Bùi Sâm bật cười .
Liền đè nàng xuống đệm chăn.
Gấp đôi trả lại nụ hôn ấy .
Đến khi bóng trăng ngả về tây.
Trường Ninh đã bị hắn giày vò đến mệt lả.
Ngủ say trong lòng hắn .
Thế nhưng Bùi Sâm vẫn nhìn nàng.
Luyến tiếc không muốn chợp mắt.
Sau khi sống lại .
Ngày nào hắn cũng hối hận vì sự nhu nhược và nhường nhịn của kiếp trước .
Một báu vật như Lục Trường Ninh.
Đáng lẽ hắn phải tranh.
Phải giành.
Phải đoạt lấy bằng mọi giá.
Không ngờ lần này .
Ông trời lại ưu ái hắn đến thế.
Hắn còn chưa kịp từ điện Cần Chính đến dự cung yến của mẫu hậu.
Đã nhận được tin mẫu hậu ban hôn cho hắn và Lục Trường Ninh.
Vừa hay hôn thư lại bị Bùi Cảnh phá hỏng.
Hắn sợ đêm dài lắm mộng.
Lập tức chạy đến Nội vụ phủ.
Đích thân đứng đó giám sát người ta thức trắng đêm viết lại hôn thư.
Ôm hôn thư đến phủ Tể tướng.
Lại cảm thấy mình quá đường đột.
Cứ đi đi lại lại trước cổng phủ.
Mãi mới nghĩ ra cái cớ hỏi về sách luận trị thủy.
Lúc ấy mới chỉnh lại y phục.
Bước vào phủ Tể tướng.
Khi Lục Trường Ninh tới dâng trà .
Hắn vẫn mất bình tĩnh.
Trời đất chứng giám.
Nàng thật sự quá đẹp .
Hắn theo bản năng gọi nàng lại .
Nhưng lại không biết nên bắt chuyện thế nào.
Đúng lúc nhớ tới kiếp trước .
Nàng rất có kiến giải về việc trị thủy.
Thế là mới tìm được lý do giữ nàng ở lại .
May mắn thay .
Kiếp này mọi chuyện đều thuận lợi.
Bước nào cũng như ý.
Quả thật là trời chiều lòng người .
Kiếp này .
Hắn sẽ không bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa.
Bùi Sâm thầm nghĩ.
Từ nay về sau .
Mỗi một ngày.
Mỗi một canh giờ.
Mỗi một khoảnh khắc được ở bên Lục Trường Ninh.
Hắn đều sẽ không để lỡ.
-HOÀN-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.