Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hôm sau thức dậy, Tuệ Phàm nào thèm để ý giấc mơ vừa rồi , theo đuổi bảo bối mới quan trọng! Mới sáng sớm hắn chỉ mặc một cái quần cọc rồi chạy đến trước mặt Vi Vi. Đương nhiên đây là cố ý, hắn cố ý để hai vết bầm tím ở đùi cho Vi Vi xem.
Vi Vi nhìn hắn , biết nếu mình để lộ chút hối hận thì hắn sẽ sướng điên luôn!
Vì thế, y lạnh mặt đứng đó.
Tuệ Phàm chạy gần lại , cợt nhả nói “Đừng nói em không đau lòng nha, anh không tin đâu !”
Nghe đi nghe đi , đây là lời một con người nên nói sao ? Đúng là đồ mặt dày!
Vi Vi đối với hành động giả ngốc tối hôm qua cực kỳ hối hận. Giờ phút này cậu phản kích “Có gì mà đau lòng?”
“Em không thấy chân anh hả?” Tuệ Phàm đưa chân lên, ngán đường Vi Vi.
Vi Vi liếc hắn một cái “Lông thật dài…”
Khóe miệng Tuệ Phàm run run, bất quá rất nhanh khôi phục nở nụ cười “ Đúng vậy , đúng là không được đẹp như chân của em, láng bóng, nhìn đã thích rồi sờ lên thịt da mát lạnh mềm mềm, còn l**m thì…”
“Này!” Vi Vi lớn tiếng ngăn hắn nói , mặt trở nên ửng hồng “Anh nói cái gì? Ban ngày ban mặt nói chuyện không biết đường dừng! Tránh ra ”
Tuệ Phàm có chút hổ thẹn thu chân.
“Em không thích anh nói bây giờ, vậy tối sẽ nói . Sáu giờ chiều tại thùng rác thứ mười bên trái trường học chờ anh . Đừng ăn cơm chiều nhé!”
“Mắc gì tôi phải chờ anh …”
“Không đợi thì anh sẽ nói cho cả thiên hạ biết bộ dáng giả ngốc của em tối hôm qua”
“Anh… anh tưởng người ta sẽ tin à …” Vô sỉ, bại hoại!
Tuệ Phàm đắc y nhướn mày “Đây cuộc hẹn đầu tiên chính thức của chúng ta , em đừng đến trễ”
Sau đó, người này như con ngỗng ngẩng cao đầu mà đi .
Vi Vi tức đến nội thương, kết thúc tiết học buổi sáng cậu trở về phòng đ.ấ.m vào gối, vừa đ.ấ.m vừa c.h.ử.i “Khốn kiếp, vô lại ! Tôi đ.á.n.h c.h.ế.t anh !”
Mà cái gối như cũng vô lại như Tuệ Phàm, mặc kệ cậu đ.ấ.m thế nào nó cũng trở về nguyên hình.
Đánh mệt, mắng xong Vi Vi ngã ra giường lấy hơi .
Uống chút nước lạnh cho thanh tĩnh đầu óc, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chờ đến gần sáu giờ đi ra .
Trời chiều cho Vi Vi thêm chút dũng khí, bước nhanh về phía thùng rác…
Một cái, hai cái, ba cái… Sao không chọn chỗ khác gặp mặt? Mỗi cái thùng ra cách nhau gần hai trăm thước, nói thế nào cũng có đến hai ngàn thước.
Gặp thùng
ra
thứ mười ngay
trước
mặt, nhưng
không
có
bóng dáng Tuệ Phàm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ai-tieu-quy-he-liet-vi-vi-da-dam/chuong-15
Nhìn đồng hồ, chỉ mới trễ năm phút thôi mà, cái tên
này
không
ác như
vậy
chứ,
hắn
thật sự
đi
lan truyền tin tức?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ai-tieu-quy-he-liet-vi-vi-da-dam/chuong-15.html.]
Vi Vi bắt đầu đứng ngốc chờ, cảm thấy thật ủy khuất…
Rõ ràng là anh nói lời hẹn ước, chờ thêm mấy phút cũng không được sao ? Dựa vào cái gì buộc tôi phải chờ anh , chẳng lẽ tôi không đáng để anh chờ sao …
Anh nói đúng rồi , tôi thích anh nhưng người anh thích có phải tôi không ? Hay là Tiểu Vi Vi thường đi ra buổi tối kiếm anh … Hôm nay tôi muốn chờ ở đây, chờ tới khi anh đến mới thôi, tôi muốn hỏi cho rõ ràng…
Vi Vi nghĩ nên gọi cho Tuệ Phàm, thế nhưng da mặt chưa dày tới mức độ đó.
Đứng đứng , bụng có chút đói. Nhàm chán, Vi Vi ngồi xổm trên đất nhìn kiến chuyển nhà.
Không biết qua bao lâu, Vi Vi đột nhiên nghe được tiếng ma sát của bánh xe, cậu ngẩng đầu thấy Tuệ Phàm ở ngay trước mặt.
Chạy xe đạp, rổ xe có một hộp giấy, nhìn hắn thở hổn hển bộ dáng như là chạy gấp lắm.
Vi Vi mừng thầm cuối cùng cũng đến. Nhưng đến muộn nửa tiếng, không thể tha thứ! Trước cứ nghe hắn giải thích.
“Xin lỗi , anh sai rồi . Anh quên nói với em là bên trái từ trường của anh … hên là anh chạy qua đây xem thử…”
Một lý do không thể bắt bẻ, bất quá cái này cũng do hắn mà ra .
Vi Vi lườm hắn một cái, đứng lên không nói gì.
Trong lòng Tuệ Phàm hoan hỉ xuống xe, cầm hộp giấy mở ra “Phía đông trường học chúng ta có mở một tiệm bánh ngọt, anh ở đó chờ mua được mấy cái bánh trứng vừa mới ra lò, em ăn đi , còn nóng đó”
Vi Vi không khách khí lấy qua, một hơi ăn hết một cái – Thật sự rất đói bụng.
“Xin lỗi , để em phải đói bụng rồi . Nào, lên xe đi ”
Vi Vi không hỏi hắn đi đâu , ngồi ở phía sau xe vừa ăn bánh trứng vừa nhìn phía đông của Tuệ Phàm chính là phía tây này đi …
Tuệ Phàm chạy xe đạp bảy thẳng tám quẹo cuối cùng đến một khu dân cư sa hoa.
“Đến rồi , đây là nhà của anh ”
“Nhà của anh gần như vậy sao còn ở ký túc xá?” Vi Vi đem hộp không ném vào thùng rác, lấy áo Tuệ Phàm lau miệng.
“Vì trong nhà không có ai, ba thì ở Hongkong mẹ lại ở Australia. Ở trong trường còn cùng bạn chơi bóng” Tuệ Phàm khóa xe, đưa Vi Vi lên lầu.
“Nhà anh không phải mở siêu thị hả?’
“ Đúng , đó là kinh doanh của ông nội anh , trước kia mẹ cũng phụ giúp. Nhưng hai năm nay bà đi Úc mở rộng thêm”
Cả gia đình đều kinh doanh…Thật lớn…
Vào nhà Tuệ Phàm Vi Vi biết hắn có tính toán gì đó. Trên bàn bày đầy món ăn ngon. Sớm biết vậy ăn ít mấy cái bánh trứng lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.