Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi sáng, Vũ Văn Vi thức dậy, khó hiểu vì sao áo ngủ của mình lại dính m.á.u, thế nhưng trên người chẳng có vết thương nào cả. Chẳng lẽ tối qua miệng chảy m.á.u? Hay là chảy m.á.u mũi?
Vén màn cửa sổ, bên kia hàng rào là ký túc xá của Mai Cách… đó là trường đại học từ nhỏ cậu đã mơ ước, vốn đã nắm chắc khả năng trở thành sinh viên của trường nhưng nào ngờ đến ngày thi môn cuối cùng thì bị viêm ruột thừa cấp tính, đau đến té xỉu tại phòng thi…
Hiện tại là sinh viên của Thái Hào, thế nhưng vẫn luôn ngẩn ngơ. Qua hai tháng nghỉ hè, chẳng lấy một ngày vui vẻ. Mỗi lần đi thư viện Mai Cách mượn sách, ngoài trừ hâm mộ thì là hối hận.
Còn một việc khiến Vi Vi bị đả kích chính là cậu em họ Vu Văn Siêu thi đổ Mai Cách, hơn nữa lại ở ký túc xá đối diện. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn theo sau mình , lấy mình làm gương phấn đấu, cho nên dù bản thân học không tốt nhưng cậu ấy vẫn kiên trì cố gắng, kết quả cậu ấy trở thành sinh viên của Mai Cách, còn mình … Thật mỉa mai mà.
Tới giờ Vi Vi vẫn chưa quên vẻ mặt trào phúng của thím khi đó “Vi Vi thật đúng là lấy phúc của con nha, nếu không lấy con làm gương, thì Siêu Siêu nhà thím nói không chừng không được vào trường tốt thế này đâu !”
Sách mượn ở thư viện Mai Cách đã xem xong, hôm nay là thứ sau , học xong hai tiết, vừa lúc trả sách.
Thư viện trường Mai Cách lớn hơn Thái Hòa, Vi Vi thường chạy đến đây mượn sách. Cậu đang tìm sách trên kệ, lại phát hiện bên kia có một ánh mắt luôn chăm chăm nhìn mình .
Thật mất hứng! Tám phần là loại ngu ngốc không phân biệt được nam hay nữ! Loại chuyện này Vi Vi gặp qua không ít! Cậu vội vàng mượn vài quyển sách, cắt vào balo, bước nhanh ra ngoài. Không ngờ tên kia đi theo phía sau …
“Vi Vi!” Người kia ở phía sau hô lớn, nghe như đang rất vui mừng!
Sao hắn biết tên mình !? Chẳng lẽ là bạn học? Sao nhìn sao ra nhỉ?
Chầm chậm dừng bước, xoay
người
nhìn
anh
chàng
phía
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ai-tieu-quy-he-liet-vi-vi-da-dam/chuong-3
Vóc
người
cao ráo, khuôn mặt thanh tú, nụ
cười
thật tươi, còn
có
bộ dạng đang
rất
kích động…
“Vi Vi? Cậu là Vi Vi? Trời ạ! Sao cậu lại ở đây?” ánh mắt cậu ấy không dấu được mừng rỡ, vươn tay nắm bả vai Vi Vi.
“Anh bạn, Tôi … Dường như tôi không biết anh ” Vi Vi hửng hờ, lạnh nhạt nói . Cậu cực ghét người lạ chạm vào bả vai mình …
“Ta là tiểu Tuệ nà!” Làm gì thế, tối thì làm nũng ăn dấm, sao ngày lại đổi tính cách?
“Tiểu Tuệ nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ai-tieu-quy-he-liet-vi-vi-da-dam/chuong-3.html.]
“Tuệ Phàm”
Nghe thật quen tai…
“ Tôi không biết anh ” Vi Vi nghiêng đầu nhìn chỗ khác, né bàn tay hắn , rời đi
Tuệ Phàm bực mình , Vi Vi ở đây đồng nghĩa với việc cậu không bị bệnh! Thế nhưng sao lại không biết mình ? Đuổi theo hỏi lại !
“Cậu có thể nói cho tôi biết , cậu có phải Vi Vi không ?”
Vi Vi lườm hắn một cái “Phải thì sao ? Không phải thì sao ?”
“Này, cậu sao thế hả?” Tuệ Phàm không chịu được Vi Vi lạnh lùng, bước một bước nắm c.h.ặ.t cậu “Mấy ngày trước cậu còn trong lòng, luôn miệng nói yêu tôi , giờ sao lại nói không biết tôi …”
Mắt Vi Vi đã lớn nay càng lớn hơn “Anh nói bậy gì đấy? Tôi chưa bao giờ gặp anh ! Đồ thần kinh!”
“Cậu mới thần kinh!”
Vi Vi hoài nghi mình có nghe lầm hay không , sao lại quen một người như vậy ? Một chút thì nói quen mình , một chút lại nói mình bị thần kinh.
“b**n th**! Mau tránh ra !” Vi Vi lớn tiếng quát.
“Không tránh! Cậu là Vi Vi của tôi !” Tuệ Phàm muốn tiến lên, nào ngờ Vi Vi đưa chân đá Tuệ Phàm một cái, còn lấy chồng sách đập lên đầu hắn , tức giận mắng “Đi c.h.ế.t đi ” rồi chạy mất!
Đầu óc Tuệ Phàm choáng váng, vừa đứng lên thì Vi Vi đã mất bóng… Còn không phải Vi Vi sao … Đá người như thế cơ mà!
Tuệ Phàm xăn ống quần lên, chỗ lần trước vừa mới bớt sưng giờ lại u lên nữa rồi ! Lần sau phải học cầu thủ bóng đá, tại đây buộc một miếng sắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.