Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chị cả lập tức cuống lên: “Các em dám!”
Chị ta đã làm mất hai mươi vạn, không có cách nào ăn nói với anh rể.
Tôi lạnh giọng nói : “Chị cứ xem bọn em có dám hay không ! Vừa nãy có người nói một câu rất hay , ‘ anh em ruột cũng phải tính sổ cho rõ’! Nếu chị cả đã muốn tính, vậy hôm nay chúng ta tính cho ra lẽ!”
Có lẽ chị cả không ngờ tôi lại cứng như vậy , lập tức cười gượng: “Sao lại nóng thế? Chị có nói là chị không chăm mẹ đâu . Vậy các em nói xem, phải làm sao !”
Chị hai nói : “Bọn em thuê cho mẹ một căn nhà trọ, chị có thể chọn ở căn nhà đó để chăm mẹ , cũng có thể chọn đưa mẹ về nhà chị chăm.
“Mỗi người luân phiên chăm một tháng, chị thấy thế nào?”
Nghe xong, chị cả lập tức sầm mặt.
Chị ta c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt nói : “Không được ! Nhà tôi còn ba đứa con phải chăm, tôi moi đâu ra thời gian để chăm mẹ suốt một tháng?”
Vừa mất tiền, lại còn mất công, về nhà chị ta không biết ăn nói với anh rể ra sao .
Tôi nói : “Chị cả, nói chuyện đừng để thất đức! Mẹ đối với chị thế nào, trong lòng chị còn rõ hơn em với chị hai. Bây giờ mẹ cần chị, còn chuyện cháu trai cháu gái của em, bây giờ chị không có nhà thì chẳng phải vẫn có người trông đó sao ? Đâu phải chỉ mình chị có con, em với chị hai cũng có ! Hay là chị thấy một tháng quá ngắn, vậy thì bắt đầu từ hai tháng cũng được ! Bệnh này của mẹ về sau chủ yếu là phải dưỡng, không thể rời người .”
Chị cả nuốt nước bọt, ánh mắt có chút lảng tránh: “Cái này … cái này không ổn lắm đâu nhỉ? Hay là cứ để mẹ ở nhà em hoặc nhà Tiểu Cần là được mà? Bảo em dâu với em rể giúp chăm thêm chút, chị bỏ tiền được không ? Coi như để các em kiếm thêm chút!”
Chị hai cười lạnh: “Không được . Nhà tôi đã đem đi thế chấp rồi , sau này không trả nổi tiền thì sẽ mất nhà, còn tình hình của Tiểu Thiên chị cũng biết , em dâu nó sẽ không đồng ý ở cùng mẹ đâu . Với lại nhà thuê thì sao ? Bọn em còn chưa bắt chị bỏ tiền, chị vội cái gì! Chị cả, nếu chị không đồng ý với đề nghị của em và Tiểu Thiên, vậy thì chị nói xem phải làm thế nào?”
Chị cả không nói ra được cách nào cả.
Chị ta nghĩ kiểu gì cũng thấy không chiếm được chút lợi nào, ngược lại còn phải bỏ tiền bỏ sức.
Chị ta sợ mệt, sợ bẩn, sợ tốn tiền, nên chị ta rụt đầu làm rùa.
“Chị… chị nghĩ thêm đã , ngày mai sẽ trả lời các em!”
Nói xong chị ta quay đầu đi luôn.
Đến nhìn mẹ một cái cũng không thèm.
Tôi bấm dừng rồi lưu lại ghi âm.
Đối với chị cả, tôi không yên tâm nổi chút nào.
Quả nhiên, ngày hôm sau chúng tôi liên lạc với chị cả, chị ta nói mẹ chồng chị ta bị trẹo lưng, trong nhà bận không xuể, nên chị ta đã về nhà chăm con rồi .
Tôi và chị hai lắc đầu, chị cả quả nhiên vẫn ích kỷ vụ lợi như trước .
Thấy lợi thì lao lên, thấy bất lợi thì tránh khắp nơi.
Đợi đến khi
mẹ
có
thể xuất viện,
tôi
và chị hai trực tiếp lái xe đưa
mẹ
tới nhà chị cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/chuong-9
Dưới lầu gặp mẹ chồng chị ta , bà cụ đang hăng hái uốn éo nhảy múa, eo lưng nào có nửa phần giống bị trẹo đâu ?
Lúc mở cửa, chị cả còn đang cười , nhưng vừa nhìn thấy mẹ ngồi trên xe lăn, mặt chị ta lập tức lạnh ngắt.
“Các em làm gì vậy ?”
Mẹ nhìn thấy chị cả thì kích động, nước dãi chảy tèm lem khắp nơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/9.html.]
Chị cả ghét bỏ quay mặt đi , giả vờ như không nhìn thấy.
Tôi có thể cảm nhận được mẹ muốn đến chỗ chị cả, có lẽ vì trước đó chị cả vẽ bánh quá lớn quá đẹp , khiến mẹ có chút trông đợi.
Nhìn thấy bộ dạng chị cả không cho vào cửa, ánh mắt mẹ lập tức tối sầm xuống.
Bây giờ mẹ nói không rõ, nhưng vẫn nói được .
“Bất… bất hiếu…”
Chị cả nói : “Các em mau đưa bà ta về đi ! Đem tới chỗ tôi thì tính là cái gì?”
Tôi ân cần nói : “Chị cả cứ yên tâm! Chẳng phải chị muốn nổi danh sao ? Em đã giúp chị nổi danh rồi , suốt quãng đường đưa tới, trên xe đều dán băng rôn, nếu chị thấy vẫn chưa đủ, em còn có thể tới đơn vị anh rể, tới trường của cháu trai cháu gái, nói chung nhất định sẽ đạt được cái ‘nổi danh’ mà chị mong muốn .”
Chị cả hoảng lên: “Các em… các em rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn ép c.h.ế.t chị sao ? Bây giờ chị đi nhảy lầu thì các em vừa lòng chưa ?”
Chị hai nói : “Chị cả đừng hiểu lầm, phần nào là của em với Tiểu Thiên thì bọn em tuyệt đối không trốn. Nhưng phần nào là của chị thì chị cũng đừng trốn tránh nữa, một người hiếu thuận như chị cả chắc sẽ không bỏ mặc mẹ đâu nhỉ?”
Vừa nói , chị hai vừa mở điện thoại nhắn vào nhóm: “Bọn em tới nhà chị cả rồi ! Mẹ chồng chị ấy khỏe lắm, vừa nãy còn gặp dưới lầu đang nhảy múa, với lại lúc thấy bọn em, chị cả vui lắm, đúng không chị cả?”
Ống kính chĩa thẳng vào mặt chị cả.
Chị cả lắp bắp nói : “Tất nhiên là chị vui rồi , các em vất vả rồi .”
Nụ cười của chị ta còn khó coi hơn cả khóc .
Không tình nguyện chút nào mà đưa mẹ vào nhà.
Tôi và chị hai không ở lại ăn cơm, vì cũng nuốt không trôi.
Chúng tôi trực tiếp lái xe về nhà, đi tìm công ty bảo hiểm xử lý chuyện bồi thường cho mẹ .
Nộp giấy tờ xong, chỉ còn chờ tiền bồi thường về tài khoản.
Loại bảo hiểm bệnh tật tôi mua gần như đủ để bù toàn bộ tiền viện phí của mẹ .
Chỉ là mẹ mới tới nhà chị cả không được mấy ngày, anh rể đã đưa cả chị cả lẫn mẹ về lại căn nhà thuê.
Anh rể đến cơm cũng không ăn, trực tiếp lái xe đi luôn.
Trước khi đi , đến nhìn chị cả một cái anh ta cũng không thèm.
Mấy ngày nay chị cả bị hành đến mức mép cũng nổi đầy nhiệt.
Nhưng tôi và chị hai chẳng hề đau lòng chút nào.
Giờ mẹ chỉ có thể ăn đồ lỏng, phải dùng xi lanh bơm vào , không thể cử động, cần người trở mình , lau rửa, đại tiểu tiện đều không thể tự lo.
Bị táo bón còn phải dùng tay móc ra .
Chị cả mới chăm được mấy ngày mà mẹ đã gầy hẳn đi một vòng.
Mẹ nhìn thấy chị cả là nhổ nước bọt, nhìn thấy tôi với chị hai thì khóc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.