Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Đầu dây bên kia , anh ta dường như bật cười :
"Dương Kỳ Kỳ, trong lòng cô tôi nhỏ mọn đến vậy sao ?"
"Ghi thù hơn mười năm đến tận bây giờ, rồi còn mất công bày mưu tính kế để hành hạ cô?"
Tôi hỏi ngược lại :
"Không phải thế à ?"
Ngô Dẫn Khanh nói :
"Nếu tôi nói tôi đăng tấm ảnh đó chỉ vì thấy cô nói nhớ chuyện trước đây, mà nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là chỗ đó, thì sao ?"
Tôi thấy khó hiểu:
"Ý anh là gì?"
Ngô Dẫn Khanh không trả lời, ngược lại hỏi:
"Vậy cô còn nhớ hôm đó, ngoài việc cô từ chối tôi , còn xảy ra chuyện gì nữa không ?"
Tôi ngơ ngác:
"Chẳng phải chỉ là anh hôn tay tôi thôi sao … còn chuyện gì nữa?"
"Hôm đó…"
Giọng Ngô Dẫn Khanh bỗng nhẹ xuống, trở nên dịu hơn:
"...là lần đầu tiên trong đời tôi , cũng là lần duy nhất, tôi hôn tay con gái."
Hai đầu điện thoại im lặng thật lâu, đầu óc tôi hoàn toàn đứng máy.
Chuyện hôn tay đó là vì anh ta tức quá nên làm liều.
Tôi là người bị hại còn chưa nhắc đến, vậy mà anh ta lại là người nhắc trước !
Thế thì sao ?
Rốt cuộc ý anh ta là gì?
"Dương Kỳ Kỳ?"
Ngô Dẫn Khanh thấy tôi không nói gì, thử gọi một tiếng.
Tôi :
"Đừng làm phiền, tôi đang suy nghĩ."
Giọng anh ta bỗng trở nên cáu kỉnh:
"Còn suy nghĩ gì nữa!!"
"Dương Kỳ Kỳ, tôi thật sự không hiểu trong đầu cô chứa cái gì!"
Tôi khó hiểu:
"Sao tôi lại thấy anh mới là người thần kinh nhỉ?"
Cuộc điện thoại này đến cuối cùng là Ngô Dẫn Khanh chỉ thở dài một tiếng.
Giọng điệu hơi giống kiểu bỏ cuộc chữa trị:
"Thôi vậy , cô cứ tiếp tục nghĩ tôi đang trả thù đi . Tôi bị thần kinh."
Tôi :
"Tạm biệt đồ thần kinh."
…
Ngô Dẫn Khanh đúng là thù dai. Sau chuyện đó, anh ta còn tiếp tục hành tôi .
Việc đầu tiên là tặng hoa.
Một hôm, tôi nhận được một bó hoa do dịch vụ giao đồ mang tới, người gửi là anh ta .
Tôi :
【Anh tặng tôi hoa làm gì?】
Anh ta :
【Nhãn hàng tặng, vứt đi thì phí, đành miễn cưỡng đưa cho cô.】
Tôi nhìn bó hoa hồng vàng rực rỡ trước mặt:
【Được thôi.】
Lúc đó tôi vẫn chưa thấy vấn đề, cho đến khi Ngô Dẫn Khanh ngày nào cũng gửi một bó hoa tới.
Gửi liền hơn mười ngày.
Tôi chịu hết nổi, bảo anh ta đừng gửi nữa.
Anh ta giải thích:
【Họ ngày nào cũng gửi.】
Tôi trách:
【 Tôi không phải thùng rác!】
【Nói thật đi , có phải có người theo đuổi anh không ? Anh không thích người ta thì thôi, cũng không thể không tôn trọng tấm lòng của người ta !】
Ngô Dẫn Khanh:
【Cô có từng nghĩ rằng tôi chỉ quen một người phụ nữ là cô không ? Vậy tại sao lại cứ đưa cho cô?】
Câu nói đó giống như một cái gai nhỏ, khẽ chích vào tôi .
Đúng vậy …
Bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, tại sao ngày nào cũng đưa cho tôi ?
Tôi suy nghĩ kỹ lại , cảm thấy rất không đúng.
Nhưng ngay sau đó lại tìm được một logic đơn giản hơn:
【 Đúng rồi ! Sao anh không đưa cho người khác! Anh chỉ muốn hành tôi thôi! Ngày nào cũng nhắc tôi rằng anh đang theo dõi tôi !】
Anh ta :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-em-xin-chi-do/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-dau-em-xin-chi-do/chuong-6.html.]
【Ha ha.】
Việc thứ hai là lừa tôi .
Hôm Ngô Dẫn Khanh từ Anh trở về, tôi đang đi theo đoàn phim.
Thân phận biên kịch nhỏ, trong đoàn phim chẳng khác gì viên gạch chỗ nào cần là bị chuyển tới chỗ đó.
Đạo diễn bảo tôi đi mua mấy con gà Lô Hoa làm đạo cụ. Tôi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mới biết vùng ngoại ô phía tây thành phố có bán, thế là lập tức chạy tới.
Không ngờ đột nhiên mưa to, tôi không bắt được xe về.
Tôi than thở với Ngô Dẫn Khanh:
【Hôm nay chắc không về được rồi , lát nữa hỏi thử ông chủ trại gà xem có thể cho tôi ở nhờ một đêm không . (╥﹏╥)】
Vài phút sau , anh ta gọi điện:
"Gửi định vị cho tôi , tôi qua đón cô."
Tôi nói :
"Bên này khá hẻo lánh…"
Anh ta cắt ngang:
" Tôi đang ở khu phía tây thành phố, không xa."
Tôi vui mừng khôn xiết:
"Trùng hợp vậy sao ! Nhưng … gà cũng phải lên xe anh , được không ?"
Anh ta :
"Nói nhiều thế."
Sau khi hộ tống mấy con gà Lô Hoa đến nơi, Ngô Dẫn Khanh lập tức lộ nguyên hình.
"Dương Kỳ Kỳ, mời tôi ăn cơm."
Nể tình anh ta cứu tôi , tôi không từ chối:
"Được thôi, cũng mười hai giờ rồi , đi ăn đồ nướng nhé."
Anh ta lắc đầu:
"Hôm nay tôi muốn ăn lẩu, lần sau ăn đồ nướng, tôi mời cô."
Tôi :
"Thế cũng được ."
Anh ta lấy điện thoại ra :
"Tối thứ Năm tuần sau cô rảnh không ?"
Tôi theo phản xạ trả lời:
"Hả? Ờ… chắc là rảnh."
Ngô Dẫn Khanh:
"Được, tối thứ Năm ăn đồ nướng, tôi đặt chỗ."
Một lúc sau tôi mới phản ứng lại :
Sao tôi lại hẹn luôn bữa ăn tuần sau rồi ???
Thời gian ở một mình quý giá của tôi !
Đúng là đồ l.ừ.a đ.ả.o!
…
Kết quả là đến ngày đi ăn đồ nướng, nơi Ngô Dẫn Khanh đưa tôi đến hoàn toàn không phải quán nướng.
Mà là một nhà hàng Tây cao cấp.
Giải thích của anh ta là: Hôm nay muốn ăn một bữa t.ử tế.
Sau khi vào phòng riêng, nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn dán đầy sticker trái tim:
"Hai vị, hôm nay chỉ có set dành cho cặp đôi, có hai loại, hai vị xem muốn chọn loại nào?"
Tôi ngạc nhiên:
"Sao chỉ có set cho cặp đôi?"
Nhân viên cười :
"Hôm nay là Thất Tịch mà."
Tôi nhìn Ngô Dẫn Khanh:
"Hôm nay là Thất Tịch?"
Anh ta đang lật thực đơn, đầu cũng không ngẩng lên:
"Ừ. Sao, cô có hẹn rồi à ? Muốn cho tôi leo cây?"
Tôi bị anh ta đảo ngược tình thế nói đến nghẹn họng:
" Tôi không có … nhưng sao anh không nói sớm? Thế này ngại lắm!"
Ngô Dẫn Khanh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi thực đơn:
"Ngại cái gì? Ăn một bữa ngon còn phải xem ngày lễ sao ?"
"Hay là…"
Anh ta cố ý kéo dài giọng: "...cô đang chột dạ ?"
Tim tôi lỡ một nhịp, lập tức cứng cổ phản bác:
"Anh mới chột dạ ! Ăn thì ăn! Ai sợ ai!"
Ngô Dẫn Khanh đẩy thực đơn qua:
"Cô xem muốn ăn loại nào."
Tôi nhìn những hình trái tim màu hồng ám muội trên thực đơn, cảm giác bất thường càng lúc càng rõ.
"Tùy anh , anh gọi đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.