Loading...
Cậu cứng đờ hạ tay xuống, giọng khàn khàn hỏi: “Bạn trai cũ của chị tốt như vậy , sao chị còn chia tay với anh ấy ?”
Đôi mắt ngấn lệ của Tạ Trì nhìn chằm chằm tôi , cố chấp muốn nghe được câu trả lời.
Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt, nói : “Anh ấy rất tốt , nhưng là chị không đủ tốt . Chị không làm được để anh ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng mình , không cho anh ấy cảm giác an toàn .”
“Khi ở bên chị, anh ấy luôn giữ lại điều gì đó, thậm chí còn tốn đủ tâm tư giấu chị rất nhiều chuyện. Ở bên chị, anh ấy sẽ rất đau khổ, chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”
Tạ Trì quay mặt đi , giọng đã nghẹn đến run rẩy không thành tiếng.
“Nếu… nếu anh ấy quay lại tìm chị, chị còn ở bên anh ấy không ?”
Tôi do dự một lát, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Thôi vậy . Chị mong anh ấy có thể gặp được một cô gái khiến anh ấy buông bỏ phòng bị , chị mong anh ấy hạnh phúc.”
Tạ Trì cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Cậu quay lưng về phía tôi , nghẹn ngào đến mức bờ vai cũng run lên.
Tôi biết rõ còn hỏi: “Em sao vậy ?”
Tạ Trì lắc đầu: “Viêm mũi dị ứng thôi, không sao .”
Cậu tùy tiện quệt một cái lên mặt, nói : “Cũng muộn rồi , chị dâu ngủ sớm đi .”
Tạ Trì cầm chiếc chăn ở bên cạnh, nhấc chân đi ra phòng khách.
Tôi tắt đèn, trở về giường ngủ.
Tạ Thừa Chu xác nhận Tạ Trì đã đi xa, lúc này mới từ trong tủ quần áo chui ra . Tạ Trì vẫn đang ở phòng khách, lúc này Tạ Thừa Chu ở lại cũng không được , rời đi cũng không xong.
Sắc mặt anh ta xấu đến cực điểm. Tạ Thừa Chu khóa trái cửa phòng ngủ, rồi quay lại lay tôi tỉnh dậy. Anh ta túm lấy cổ tay tôi , kéo tôi ngồi dậy khỏi giường.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Trước hôm nay, Tạ Thừa Chu chưa từng nghĩ sẽ có người dám vung nắm đ.ấ.m vào mặt mình , lại còn mang cái tội danh “cướp người yêu của em trai”.
Mà người đ.á.n.h anh ta , còn chính là em ruột của anh ta .
Tạ Thừa Chu tức đến bật cười : “Thẩm Đường, chơi đã chưa ?”
Anh ta dùng lực rất mạnh, cổ tay tôi bị bóp đến đau nhói.
“Anh làm tôi đau rồi .”
Tạ Thừa Chu cười lạnh nhìn tôi : “ Tôi chưa bóp c.h.ế.t cô, cô đã nên lén mà mừng đi .”
Giọng anh ta quá hung dữ.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta , nước mắt không tranh khí rơi xuống.
“Tạ Thừa Chu, có phải trong mắt anh , loại trẻ con không mẹ như tôi rất dễ bị bắt nạt không ? Người xung quanh tôi đều nói , loại trẻ mồ côi như tôi , bị bắt nạt đến c.h.ế.t cũng chẳng có ai đứng ra đòi công bằng.”
“Anh không cho tôi thích Tạ Trì, không cho tôi yêu cậu ấy , không cho tôi tức giận hay nổi cáu, đến cả bây giờ anh làm tôi đau rồi , tôi than một câu cũng không được .”
Tạ Thừa Chu cau c.h.ặ.t mày, bị cảnh tượng tôi khóc đến mức cả người không thoải mái.
Anh ta buông tay, nhìn thấy cổ tay tôi đã bị bóp đỏ một mảng.
Tôi lẩm bẩm nói : “Rõ ràng tôi chẳng ham thứ gì, tôi chỉ muốn có một mái nhà nhỏ, muốn có một người thích tôi , muốn có một người bảo vệ tôi thôi.”
Tạ Thừa Chu mặt âm trầm, không nói một lời. Anh ta bất lực thở dài, như thể cam chịu số phận, ngồi xuống mép giường.
Anh ta không chịu nổi cảnh tôi tiếp tục khóc , vội vàng chuyển chủ đề.
“Cổ tay đau lắm không ? Có cần đi bệnh viện không ?”
Tôi lắc đầu: “Xoa xoa là được rồi .”
Tạ Thừa Chu lại thở dài một hơi , đưa tay giúp tôi xoa bóp cổ tay sưng đỏ: “Đau quá… anh nhẹ tay một chút.”
Tạ Thừa Chu nhíu mày, như thể chê tôi lắm chuyện: “Thế này được chưa ? Đỡ hơn chưa ?”
Tôi gật đầu: “Anh có thể sâu hơn chút nữa.”
Tạ Thừa Chu: “… Cái đó gọi là mạnh tay hơn.”
Tôi còn định mở miệng nói thêm mấy câu mờ ám, Tạ Thừa Chu đã mất kiên nhẫn cắt ngang: “Im miệng! Đau thì chịu đi ! Đáng đời cô!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-day-la-vay-day/phan-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-day-la-vay-day/chuong-3
]
Nói xong, thấy tôi ngơ ngác nhìn anh ta , anh ta mới nhận ra lời mình nói quá đáng.
Anh ta lúng túng chữa cháy: “Lần đầu tôi làm mấy chuyện này , làm không tốt cũng là bình thường, cô thông cảm chút đi .”
Tôi gật đầu: “Anh vui là được , tôi sẽ thông cảm.”
Lông mày Tạ Thừa Chu từ đầu đến cuối vẫn chưa hề giãn ra . Anh ta cảm thấy lời tôi nói rất không ổn , nhưng ngẫm kỹ thì hình như cũng có chút đạo lý.
Từng chữ từng chữ đi sửa lại thì lại có vẻ mình quá nhỏ nhen. Thế là Tạ Thừa Chu dứt khoát không nghĩ nữa, cúi đầu chăm chú xử lý vết thương ở cổ tay tôi .
Anh ta quay lưng về phía cửa phòng ngủ.
Ánh sáng lọt qua khe cửa, có một nửa bị bóng người khác che khuất.
Tạ Trì đứng trước cánh cửa khóa c.h.ặ.t, rất lâu không nói gì. Giọng nói của tôi và Tạ Thừa Chu, xuyên qua cánh cửa mơ hồ lọt vào tai cậu .
Điếu t.h.u.ố.c kẹp giữa đầu ngón tay Tạ Trì đã cháy đến tận đầu lọc, ánh lửa đỏ rực thiêu đốt da thịt cậu đến đỏ lên, mà cậu hoàn toàn không hay biết .
Rất lâu sau , Tạ Trì mới hoàn hồn.
Cậu nở một nụ cười cay đắng, thì thầm:
“Em lấy tư cách gì mà ghen đây?”
“Con đường này là do chính em chọn, còn trách được ai chứ…”
5.
Tạ Trì ngủ một đêm ở phòng khách. Tạ Thừa Chu vẫn luôn mong Tạ Trì ra ngoài một chuyến, để mình tranh thủ rời đi . Thế nhưng Tạ Trì không những không đi , sáng hôm sau còn dậy rất sớm, đích thân xuống bếp làm bữa sáng.
Tạ Thừa Chu hết cách.
Hôm nay anh ta còn phải đến công ty, không lẽ vì Tạ Trì không chịu rời khỏi nhà tôi mà anh ta lại định định cư luôn trong tủ quần áo?
Tạ Thừa Chu hít sâu một hơi , làm xong công tác tư tưởng, rồi mở cửa phòng ngủ.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Vừa ngẩng đầu, anh ta đã chạm mặt Tạ Trì. Tạ Trì lạnh nhạt liếc anh ta một cái, sau đó lặng lẽ bưng ba phần bữa sáng đặt lên bàn.
Một ánh nhìn ấy khiến toàn thân Tạ Thừa Chu lạnh toát.
Anh ta vội vàng mở miệng giải thích: “Anh với cô ấy không phải như em nghĩ đâu , hôm qua anh cũng là bất đắc dĩ mới…”
“Anh, ăn cơm đi , lát nữa nguội mất.”
Tạ Trì cụp mắt cắt ngang lời anh ta , rõ ràng không muốn để anh ta nói tiếp, cũng không muốn nghe .
Tạ Thừa Chu vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn chứng minh trong sạch.
Tạ Trì dứt khoát nhét cái bánh bao vào miệng anh ta : “Ăn không nói , ngủ không nói .”
Hôm nay Tạ Trì bình tĩnh đến quá mức, cả người đều toát ra cảm giác không ổn . Tạ Thừa Chu liếc nhìn bàn ăn đầy ắp, cứng rắn không dám động đũa. Anh ta sợ Tạ Trì bị tức điên, bỏ t.h.u.ố.c vào bữa sáng. Mãi đến khi thấy Tạ Trì bắt đầu ăn, anh ta mới do dự cầm đũa lên.
Anh ta vừa uống một ngụm cháo, Tạ Trì đã lạnh lùng lên tiếng: “Con mèo trong nhà hình như cũng đến lúc nên thiến rồi , nghe nói cái thứ hai được nửa giá. Anh à , cái kia của anh để lại cũng chẳng có tác dụng gì, làm chung luôn đi .”
Tạ Thừa Chu: “…”
Anh ta mặt mày tái xanh đứng dậy: “Anh ăn xong rồi , anh đi công ty trước .”
Anh ta bước ra được hai bước, lại quay đầu liếc nhìn tôi vẫn đang ăn.
Tạ Thừa Chu một tay xách tôi lên, kéo tôi cùng đi ra ngoài.
Anh ta mặt không đổi sắc nói dối: “Em vừa nói sáng nay có việc phải ra ngoài, vừa hay anh cũng đi hướng đó, tiện chở em một đoạn.”
Sắc mặt Tạ Trì âm trầm nhìn hành động thân mật của hai chúng tôi .
Vào thang máy rồi , Tạ Thừa Chu mới buông tay.
Anh ta giải thích: “Hôm nay Tạ Trì trông rất lạ, tôi sợ tôi không ở đây, nó sẽ xung đột với cô.”
“Tuy hành vi của cô đúng là khiến người ta tức giận, nhưng nói cho cùng, chuyện biến thành thế này , tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
Dưới mắt Tạ Thừa Chu treo hai quầng thâm, cả người tràn đầy mệt mỏi.
Dù trước kia thức đêm tăng ca, cũng không khiến anh ta kiệt quệ bằng mớ chuyện rắc rối gần đây.
Tạ Thừa Chu đưa tôi lên xe.
Anh ta hỏi: “Cô có chỗ nào muốn đi không ? Tôi có thể đưa cô đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.