Loading...
Tống Khiếu quay đầu lại , ghé vào tai tôi thì thầm: “Chị có muốn đi không ?”
Tôi vội vàng xua tay: “Chị không muốn đi , chị không có hứng thú với cái đó. Các cậu đi đi , chị và Tống Lạc đi dạo loanh quanh là được rồi .”
“Thật sự không đi à ?” Khóe miệng cậu nở nụ cười . “Sao em lại thấy hơi thất vọng nhỉ?”
Tống Lạc tiếp lời: “Này Tống Khiếu, Khương Nghiên đi cùng với chị của cậu là tôi đây, không mất được đâu , dù Lâm Trì có lạc thì nó cũng không lạc được !”
“Chị ruột của em!”
“Chơi vui vẻ nhé,” tôi đưa tay ra kéo kéo vạt áo cậu . “Chị đợi cậu về!”
Cậu nhếch môi cười với tôi : “Chị ơi, làm sao bây giờ? Em đột nhiên không muốn đi nữa.”
“Tại sao ?”
“Chị có biết khuyết điểm của em là gì không ?”
Tôi ngẩn người nhìn cậu , cậu đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Là thiếu chị!”
“…”
Cứu mạng! Đây còn là Tống Khiếu của trước kia sao ?
Câu này vừa hay bị Tống Lạc đi ngang qua nghe thấy, cô ấy ôm n.g.ự.c làm ra bộ dạng đau lòng khôn xiết: “Thôi xong rồi , vẻ cao lãnh của em trai nhà tôi hình như chỉ còn lại mỗi chữ cao thôi...”
Lúc Lâm Trì đến đã là hơn hai giờ chiều.
Để dành chút không gian riêng cho cặp đôi yêu xa này , tôi quyết định về phòng tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối mà thiên nhiên mang lại , nghe chút nhạc, đọc chút sách, gác lại sự ồn ào của đô thị, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế treo ngoài ban công.
Trong mơ màng, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, mở mắt ra thì thấy Tống Khiếu, cậu đang bế tôi lên.
“Chị, tỉnh rồi à ? Không thể ngủ ở bên ngoài được , nơi này là trên núi cao hơn 1000 mét…”
“Cậu về lúc nào thế?”
“Vừa mới về.” Cậu đặt tôi lên giường, ngồi xổm xuống vuốt ve gò má tôi : “Chị, xin lỗi , em không nên để chị ở lại đây một mình .”
Tôi
đón lấy ánh mắt dịu dàng của
cậu
: “Không
sao
, với
lại
chẳng
phải
chị còn
có
Tống Lạc và
mọi
người
sao
? Chỉ là
sau
đó chị
hơi
buồn ngủ nên mới về phòng thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-doi-em-tot-nghiep-dai-hoc-nhe/chuong-16
”
Cậu không nói gì nữa, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi : “Chị, bây giờ đến bữa tối vẫn còn một chút thời gian, chị muốn làm gì, em đều đi cùng chị!”
“Thật không ? Vậy chị muốn đi … đi làm bánh kem được không ?”
“Làm bánh kem?” Cậu tỏ vẻ khó hiểu.
“Ừm! Hôm nay không phải là sinh nhật cậu sao ? Chị muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu . Đúng rồi , cậu có ước nguyện sinh nhật gì không ?”
Đôi mắt cậu lặng lẽ cong lên: “Sao chị lại ngoan thế nhỉ? Nhưng mà ước nguyện sinh nhật thì tạm thời chưa thể nói cho chị biết được …”
“Nói đi mà!” Ngón tay tôi khẽ gãi nhẹ trong lòng bàn tay cậu . “Không nói thì bây giờ chị không đi nữa!”
“Không đi nữa?” Cậu híp hờ đôi mắt đa tình ấy . “Chị, tốt nhất là chị nên biết rõ mình đang nói gì? Trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi, chị chắc là muốn như vậy sao ? Chị không sợ em ăn thịt chị à ?”
Hửm? Ăn thịt tôi ? Là cái ý đó sao ?
Tôi đột ngột rụt tay về, không hiểu tại sao , trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh thân trên bán nude quyến rũ của cậu ở bể bơi, và cả cơ bụng nhấp nhô kia nữa, mặt tôi “xoạt” một cái đã đỏ bừng.
Cậu nhìn tôi với dáng vẻ lười biếng, giọng điệu vô cùng trầm thấp dịu dàng: “Đỏ mặt rồi à ? Sợ thật rồi sao ?”
“Chị...”
Cậu lại cười nói bổ sung một câu: “Chị đừng căng thẳng! Em tạm thời tha cho chị, mau sửa soạn đi , em đợi chị ở ngoài cửa!”
Cái gì gọi là tạm thời tha cho tôi ? Cảm giác như lời này của cậu là một lời hai nghĩa vậy !
“Tống Khiếu, cậu đợi một chút.”
“Hửm?” Tay cậu đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại , quay đầu nhìn tôi : “Chị còn có chuyện gì à ?”
“Chị... có quà tặng cậu !” Tôi lấy ba lô, từ bên trong lôi ra chiếc đồng hồ mua hôm qua: “Nè, cho cậu !”
“Chị còn chuẩn bị quà cho em nữa à ?” Lông mày cậu giãn ra . “Là gì thế?”
“Cậu mở ra xem đi !” Tôi c.ắ.n môi nhìn cậu thong thả xé giấy gói quà, hàng mi dài ngoan ngoãn rủ xuống đôi mắt, khoảnh khắc ấy , cậu tĩnh lặng như một bức tranh tả ý với gam màu xanh nhạt, nâu son.
“Đồng hồ? Lại còn là của CK?” Cậu ngước mắt lên, khóe miệng cong cong. “Chị, nếu em không nhầm thì đây hình như là kiểu đôi? Hửm?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.