Loading...
Đêm đó, Hạ Linh bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cuốn gói. Tôi vội vàng nắm tay cô ấy : "Cậu đi ngay bây giờ à ? Chờ tôi với, tối nay hai đứa mình ngủ chung đi , đằng nào Triệu Hán cũng chả thèm về."
Hạ Linh gật đầu cái rụp. Cô ấy biết tôi với Triệu Hán chưa từng " đi đến nơi về đến chốn" lần nào, chưa có cái gì hết trơn á.
Bình thường, cứ hễ hai anh em nhà họ Triệu vắng nhà là tôi với Hạ Linh lại xách túi xách hàng hiệu, đi giày cao gót lấp lánh, vênh váo bước vào nhà hàng sang chảnh như hai bà hoàng. Chúng tôi ngồi đó, nhâm nhi trà chiều, vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa xả một tràng nói xấu hai anh em nhà kia . Nói thật, chả có câu nào tử tế cả, toàn là kiểu thằng này đểu thế này , thằng kia tệ thế kia .
Mà công nhận, cuộc sống của Hạ Linh vẫn hơn tôi cả một cái đầu. Về nhà, cô ấy chỉ cần làm nũng vài câu với Triệu Phi là thằng nhóc đó mềm như bún. Sau vài lời ngọt nhạt, Hạ Linh vô tình hỏi thăm khoản tiền quảng cáo tháng này . Thế là Triệu Phi như con cá mắc câu, tự nguyện dâng cả thẻ ngân hàng cho vợ.
Còn tôi chỉ biết đứng bên cạnh, mắt long lanh nhìn cảnh vợ chồng người ta tình tứ, ghen tỵ đến phát hờn. Triệu Hán thấy tôi nhìn mà cứ nhíu mày, rồi một lúc sau , chắc ngại quá, cũng học theo em trai, lẳng lặng đưa thẻ lương cho tôi .
Tôi cười tươi như hoa, nhìn thẳng vào mắt anh ta . Ai ngờ đôi mắt sâu thẳm của Triệu Hán chợt tối sầm, vành tai đỏ rực như vừa bị nướng. Yết hầu đẹp đẽ trên cổ anh ta khẽ nhúc nhích, trông mà muốn xịt m.á.u mũi.
Trời ơi, đúng là ảnh đế không gần nữ sắc. Nhìn cái dáng vẻ thanh cao ấy , tôi chỉ muốn lôi vị thần này xuống khỏi bệ thờ, đè ra mà xử lý cho xong.
Tôi cứ ngỡ anh ta đã siêu lòng nên đêm đó tôi chơi lớn, lôi bộ đồ cosplay thủy thủ ra mặc. Bộ này là do Hạ Linh xúi mua khi hai đứa đi dạo phố. Lúc đầu tôi còn ngại, nhưng nhớ lại cảnh Hạ Linh thấy tôi thử đồ mà m.á.u mũi phun như suối, thậm chí còn đòi nhào tới sờ soạng tôi , tôi mới dám mặc. Phụ nữ mà còn phát cuồng thế này thì Triệu Hán sao thoát được tay tôi ?
Ai ngờ, khi tôi chui vào chăn ôm lấy eo Triệu Hán, yết hầu anh ta lại nhúc nhích, nhưng rồi anh ta đứng phắt dậy, ôm gối chạy thẳng vào phòng làm việc. Trước khi đi còn chu đáo quấn chăn kín mít quanh người tôi , như thể muốn gói tôi thành cái bánh chưng. Mùa hè nóng như lò thiêu, điều hòa bật ì ì, vậy mà anh ta không sợ tôi c.h.ế.t ngạt à ?
"Ôi!" Hạ Linh kéo
tôi
lên tầng
trên
. Cô
ấy
đã
nhờ bác Lý thu dọn hết đồ đạc, chuẩn
bị
sáng mai cuốn gói
đi
luôn. Đừng thấy Hạ Linh giàu mà lầm, cô
ấy
quyết tâm
không
để
lại
cái gì cho Triệu Phi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-em-dau-ru-nhau-bo-chong-ai-ngo-toang/chuong-2
Lý do đơn giản thôi, để thằng nhóc đó mơ mà chiếm
được
món hời từ vợ cũ á? Không
có
cửa
đâu
!
Vừa xem nấu ăn và nghe truyện nè. Link kênh ở đây: https://www.youtube.com/@meoyeucaaudio
Tôi với Hạ Linh tính toán kỹ càng, chỉ cần cô nàng này dứt áo ra đi , phòng ngủ của Triệu Phi sẽ trống rỗng, sạch bong như vừa bị cướp. Nhưng đồ đạc nhiều quá, một xe chắc chắn không chở hết.
Hạ Linh bĩu môi: "Không chở hết thì cũng phải khuân đi cho bằng được . Để lại cho ả nào khác hưởng à ? Mơ đi !"
Tôi gật đầu lia lịa: " Đúng là chí lý!"
Tiết kiệm thì tiết kiệm, tiêu thì tiêu. Dù tôi chẳng thiếu tiền, nhưng cứ nghĩ tới việc đồ của mình bị cô gái khác xài hoặc bị người ta khinh bỉ vứt đi là tôi đã ngứa ngáy khắp người .
Tôi lập tức dặn bác Lý: "Bác ơi, tiện thể dọn luôn đồ của con với nhé."
Bác Lý là người của ba mẹ Triệu. Vừa nãy bác ấy cũng nghe lỏm được màn cãi vã giữa Hạ Linh và Triệu Phi. Chiều nay, khi tôi với Hạ Linh ngồi trên ghế sofa xem tivi, tiện miệng nói xấu hai anh em nhà họ Triệu thì bất ngờ thấy tin tức Triệu Phi lén lút vào khách sạn với một nữ minh tinh. Bác Lý lúc đó cũng có mặt nên bác ấy thừa biết vì sao Hạ Linh đòi ly hôn.
Nhưng giờ đến lượt tôi cũng muốn thu dọn đồ đạc thì tôi chẳng thèm giấu giếm. Sớm muộn gì cả nhà cũng biết tôi định đi cùng Hạ Linh. Tôi cười khẩy: "Con cũng muốn ly hôn."
Bác Lý sợ tới mức đ.á.n.h rơi cả khăn tay, mặt mày tái mét. Bác ấy biết rõ tôi với Hạ Linh thân nhau cỡ nào. Triệu Phi và Triệu Hán bận tối mắt nên sau khi cưới, hai chị em dâu chúng tôi càng dính nhau như sam. Ngày nào cũng tụ tập nói xấu hai ông chồng. Hạ Linh ở tầng hai, tôi ở tầng ba. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau , từ chuyện mắng hai anh em nhà họ Triệu vô dụng tới chuyện chê gu thời trang của họ. Chính vì thế mà Triệu Phi hay than thở rằng hai anh em họ bị chúng tôi cô lập như hai chú cún lạc loài.
Bác Lý thở dài, nhìn Triệu Phi đang đứng thẫn thờ bên bàn ăn mà chẳng biết nói gì. Nhưng dẫu sao bác ấy cũng là người nuôi Triệu Phi từ bé nên quyết định tiến tới khuyên nhủ: "Cậu hai, hay cậu để cô hai về nhà mẹ đẻ bình tâm lại đi . Cứ lượn lờ trước mặt cô ấy thế này , cô ấy càng nổi khùng đấy."
Triệu Phi nhìn bác Lý, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi, một lúc sau đành gật đầu, đồng ý để bác Lý thu dọn đồ cho cả hai chúng tôi .
Lúc tôi với Hạ Linh đi lên lầu, tôi thấy Triệu Phi lén lút lấy điện thoại gọi cho Triệu Hán. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, thằng nhóc đã khóc tu tu: "Anh ơi, anh về ngay đi , nhà mình toang rồi ! Đúng , đúng, vợ em đòi ly hôn! Không liên quan gì đến anh á? Anh cũng sắp bị đá rồi kìa!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.