7
Nửa tiếng sau, ba chúng tôi ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng gần đó.
Ánh mắt của Triệu Tự Văn đầy u oán:
“Vậy... chị chính là cái người mấy hôm trước bọn nó nói là người yêu của Hạ Lâm?"
“Tình hình không có gì bất ngờ thì chắc là chị."
“Vậy thì mấy hôm trước chị đến không phải để thăm em đúng không?!" – Triệu Tự Văn chỉ vào Hạ Lâm, tức tối – “Mà là vì anh ta?!” “Chứ không lẽ vì em?" – Tôi nói thật lòng.
“Bảo sao lúc đó còn tự khen mình xinh đẹp nữa..." – Triệu Tự Văn nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chị em đẹp thật mà!" – Hạ Lâm ở bên cạnh bổ sung thêm một câu.
“Hạ Lâm, câm miệng giùm cái!” – Triệu Tự Văn trừng mắt nhìn anh – “Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bước chân vào nhà tôi!"
Rõ ràng là... Triệu Tự Văn hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện tình địch của mình biến thành anh rể.
Bị công kích trắng trợn như vậy, Hạ Lâm không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi.
Tôi quay đầu nhìn Tự Văn: “Không phải em ghét ảnh vì ảnh là tình địch của em sao? Nhưng giờ không phải nữa rồi.”
“Tình địch gì cơ?" – Hạ Lâm ngơ ngác hỏi.
Tôi cúi đầu giải thích vài câu, vừa dứt lời thì đã nghe Hạ Lâm nói:
“Em có ấn tượng với cô ấy, nhưng đến số liên lạc cũng không có"
Anh nói câu đó với tôi, còn móc điện thoại ra, mở danh bạ cho tôi xem.
Triệu Tự Văn cũng tò mò thò đầu qua nhìn, nhưng vẫn không chịu thôi móc máy: “Ai biết được anh có giấu điện thoại phụ không."
Tôi giơ tay gõ cho nó một cú vào trán.
“Nói bậy nữa là chị phạt thêm
Tự Văn ôm đầu: “Chị ơi, em là em ruột của chị đó! Còn cái tên ngoài kia, ai biết anh ta đến với chị vì lý do gì, chị vì anh ta mà đánh em hả?" “Anh ấy là bạn trai chị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-la-ngoai-le-cua-em/chuong-7
Em lo mà giữ thái độ cho tử tế vào, không thì chị gọi phục vụ cho em ra phòng riêng, tự ăn một mình”
Nó vẫn nhìn không cam tâm chút nào, như muốn nói gì đó.
Tôi nhìn nó: “Vậy sau này em dẫn bạn gái về nhà, em cũng muốn chị cư xử với cổ kiểu đó à?"
Lần này thì Triệu Tự Văn im luôn.
Lúc đó, Hạ Lâm dịu giọng nói: “Chị ơi, không sao đâu. Em ấy không thích anh, chỉ cần chị thích anh là được rồi."
Bên cạnh, Tự Văn lại thì thầm gì đó, tôi chỉ nghe được hai chữ: “trà xanh".
Trà gì chứ?
Nó thấy là “trà” chắc vì mấy câu đó không nói với nó.
“Tí nữa ăn xong thì về trường giùm cái” – Tôi nói với Tự Văn.
“Nếu vậy thì còn ảnh thì sao?" – Nó chỉ về phía Hạ Lâm.
Chưa đợi Hạ Lâm trả lời, tôi đã nhìn thẳng em trai:
“Liên quan gì tới em? Hai người thân nhau lắm hả?”
Triệu Tự Văn nặn ra nụ cười gượng: “Chị à, tại ảnh là bạn trai chị, em thay chị quan tâm một chút, lỡ đâu đêm hôm mà còn lang thang thì sao.
“Tự lo cho cái thân em đi là chị yên tâm rồi."
Lo chuyện thiên hạ, giờ còn muốn lo luôn chuyện chị gái hẹn hò.
Thế nên ánh mắt của Tự Văn nhìn Hạ Lâm từ đầu tới cuối, cứ như đang nhìn... hồ ly tinh.
Ăn xong, nó còn bá vai bá cổ kéo Hạ Lâm đi về cùng đường về trường.
Tôi cũng chẳng nói gì, đứng yên nhìn theo hai người họ khuất bóng rồi mới thong thả lên lầu.
Thời gian vẫn chưa quá muộn, chưa bao lâu sau thì tôi nhận được tin nhắn từ Triệu Tự Văn bảo rằng đã về trường an toàn.
Nhưng bên Hạ Lâm... thì vẫn chưa thấy đâu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều... cho đến khi bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên.
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Chị Là Ngoại Lệ Của Em – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!