Loading...
5
Sau chuyện khó chịu như vậy , theo lý mà nói thì chúng tôi và Tần Vy đã không thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà.
Trước đây dù mọi người có nhiều lời phàn nàn về Tần Vy, nhưng ngoài mặt vẫn còn giữ chút thể diện.
Còn bây giờ, cả phòng đều mỉa mai cô ta .
Ai mang đồ ăn vặt về đều chia cho cả phòng, riêng cô ta thì không .
Có lần Vương Thanh thấy cô ta trở về, còn đập bàn đứng dậy mắng thẳng:
“ Tôi nói này , cậu còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lì trong ký túc xá của bọn tôi ? Còn biết xấu hổ không ? Nếu là tôi thì đã dọn đi từ lâu rồi !”
Tức đến mức Tần Vy ôm mặt chạy ra ngoài.
Nếu là trước kia , chưa đến bao lâu cả lớp chắc chắn đã quay sang chỉ trích ký túc xá của chúng tôi .
Nhưng bây giờ chiếc mặt nạ của Tần Vy đã bị bóc trần. Ai cũng biết cô ta đúng là một “ trà xanh” chính hiệu. Người ta chỉ buông một câu “đáng đời”, thậm chí còn mong được xem cô ta tiếp tục mất mặt.
Tần Vy tìm cô chủ nhiệm mấy lần . Nhưng cô chủ nhiệm vốn luôn ưu ái cô ta giờ lại không hề động lòng, thậm chí còn lớn tiếng trách cô ta nên tự nhìn lại bản thân , đoàn kết với bạn học, đừng suốt ngày nói xấu người khác.
Chuyện đó lại đúng lúc bị chúng tôi bắt gặp khi đang định tìm cô chủ nhiệm xin đổi phòng, khiến cả bọn cười đau cả bụng.
Nhưng sau đó cô chủ nhiệm mặt mày nghiêm nghị nói rằng các phòng khác đều đã đủ người , yêu cầu chúng tôi chấp hành sắp xếp. Trương Ngân và Vương Thanh nghe vậy đều than phiền không thôi.
Mất đi “thị trường”, Tần Vy cũng suy sụp một thời gian.
Nhưng đó không phải điều tôi muốn thấy.
Mới chỉ đến đâu chứ. Với Tần Vy, chút thất bại nhỏ này tính là gì.
Tôi tin với “ý chí kiên cường” của cô ta , chẳng mấy chốc sẽ đứng dậy thôi, đúng không ?
Sáng thứ bảy, bạn trai tôi là Từ Thành mời cả ký túc xá đi ăn ở nhà hàng Phỉ Thúy Công Quán.
Phỉ Thúy Công Quán nằm trong khu biệt thự gần trường. Vừa riêng tư lại vừa sang trọng.
Đây là lần đầu tiên Từ Thành gặp các bạn cùng phòng của tôi . Anh mặc bộ vest đặt may, trông rất phong độ của một doanh nhân thành đạt.
Vừa thấy mọi người đến, anh đã xin lỗi , nói rằng đáng lẽ phải gặp gỡ những người bạn thân của tôi từ sớm, chỉ là trước đó đi công tác nước ngoài nên bị trì hoãn.
Nói rồi anh lấy ra mấy túi quà in logo của các thương hiệu lớn chia cho mọi người .
“Ơ, còn ai chưa tới à ?” Từ Thành nhìn chiếc túi còn lại trong tay rồi hỏi tôi .
“À, còn một bạn cùng phòng có chút việc.” Tôi cười .
“Vậy mang cái này về cho cô ấy nhé. Điểm tâm ở đây cũng khá ngon, lát nữa đóng gói mang về luôn.” Từ Thành chu đáo nói .
Tôi vừa định đáp lời thì Vương Thanh đã không nhịn được , cắt ngang:
“Còn mang cho cô ta làm gì? Loại người lòng dạ đen tối đó xứng dùng đồ tốt thế này sao ?”
“Các cậu ... vu khống!”
Đúng lúc đó cửa phòng riêng mở ra . Tần Vy mặc đồng phục của nhà hàng, mặt tái nhợt đứng ở cửa, trên tay còn bưng món ăn.
Vương Thanh là người phản ứng đầu tiên.
“Cậu làm thêm ở đây à ?”
Tần Vy kích động nói :
“Không được sao ? Tôi tự dựa vào bản thân kiếm cơm ăn, không trộm không cướp.”
Tôi vén tóc, chậm rãi nói :
“Tần Vy, hóa ra sau khi bị vạch trần ở lớp, không còn ai chịu làm kẻ ngốc giúp đỡ cậu nữa à ? Đến mức phải bưng bê ở đây, đúng là tủi thân cho cậu quá.”
“Cậu...”
Tần Vy tức đến run người , suýt nữa làm rơi cả đĩa trên tay.
Từ Thành đứng bên cạnh nghe được đại khái câu chuyện, tưởng chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học với nhau nên vội bước lên hai bước nhận lấy cái đĩa, đứng ra hòa giải.
“Đều là bạn học cả, bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Hồi đại học tôi cũng từng như vậy . Bây giờ nhìn lại thì chẳng đáng gì. Mọi người nói chuyện rõ ràng với nhau là được rồi . Nào nào, cùng ngồi xuống ăn cơm đi .”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Vương Thanh thấy khó chịu còn định nói tiếp, nhưng Trương Ngân chạm nhẹ vào khuỷu tay cô ấy .
“Thôi đi , về rồi nói sau , đừng để người ta xem trò cười .”
Trên bàn ăn bỗng có thêm Tần Vy, mấy người chúng tôi đều thấy không được tự nhiên.
Nhưng
Từ Thành cố gắng khuấy động bầu
không
khí.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chiec-mat-na-cua-co-ta/chuong-3
Các bạn cùng phòng cũng nghĩ đến việc
không
để
tôi
mất mặt nên
không
nói
gì thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chiec-mat-na-cua-co-ta/chuong-3.html.]
Từ Thành tuy chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi nhưng đã bắt đầu quản lý việc kinh doanh của gia đình. Lời nói chững chạc, ứng đối linh hoạt, khí chất rất nổi bật, khiến tôi nở mày nở mặt.
Bữa ăn này anh chuẩn bị vô cùng sang trọng. Mỗi người một phần bít tết, hải sâm Liêu Đông, vi cá bào ngư, cùng nhiều món ăn tinh xảo mà chúng tôi thậm chí không gọi được tên. Mấy cô gái nhìn mà hoa cả mắt, chưa kể mấy chai rượu vang “Lafite” trông đã biết là rất đắt.
Từ Thành hiểu biết rộng, nói chuyện gì cũng có thể bàn vài câu. Nhìn chung bầu không khí bữa ăn vẫn khá ổn .
Còn Tần Vy thì rất ít khi động đũa. Cô ta luôn tỏ vẻ tủi thân , như đang nhẫn nhục chịu đựng.
Dáng vẻ đó dĩ nhiên không phải làm cho mấy bạn cùng phòng chúng tôi xem.
Tôi cúi xuống giả vờ buộc dây giày.
Thấy mũi giày của Tần Vy đang móc vào giày của Từ Thành, chậm rãi cọ qua cọ lại .
6
Hai tiết đầu buổi sáng là môn tiếng Anh. Đến khi chuông vào lớp vang lên, trong phòng học vẫn còn khá nhiều chỗ trống.
Cô Vương dạy tiếng Anh tính tình rất tốt , chưa bao giờ điểm danh. Lớp của cô lại bắt đầu từ bảy giờ năm mươi nên tỉ lệ đi học luôn không cao.
Đúng lúc đó một phụ nữ trung niên mặc bộ vest màu be đẩy cửa bước vào . Tóc ngắn gọn gàng, trông khá nhanh nhẹn.
Bà hắng giọng.
“Cô Vương nghỉ t.h.a.i sản rồi . Từ giờ tôi sẽ dạy thay . Các em cứ gọi tôi là Miss Trương.”
Bà đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn quanh lớp một vòng, sắc mặt lập tức không vui.
“Sao vắng nhiều người thế này ? Thế này đi , chúng ta điểm danh trước .”
Cả lớp xôn xao.
Mọi người vội vàng gọi điện cho bạn cùng phòng, bảo họ mau tới lớp.
Không lâu sau , từng nhóm sinh viên lục tục chạy tới.
Ngoại trừ Tần Vy.
Không ai báo cho cô ta .
Miss Trương rất hài lòng với kết quả này . Bà ghi tên Tần Vy vào sổ.
Không ngẩng đầu lên, bà nói :
“Những người không có mặt hôm nay, điểm thường ngày tính bằng không . Được rồi , bắt đầu vào bài.”
Mấy người chúng tôi nhìn nhau cười .
Trương Ngân chạm khuỷu tay tôi , nhỏ giọng nói :
“Cậu có để ý không , dạo này Tần Vy thường xuyên đi muộn về sớm, ở ký túc xá cũng hiếm khi thấy cô ta .”
Vương Thanh hừ một tiếng.
“Kệ cô ta đi . Nếu là mình mà làm chuyện mất mặt như vậy thì chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ, còn dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa sao . Phải biết thu mình lại chứ.”
Tôi chỉ cười , không nói gì.
Đó là đối với người bình thường. Vấn đề là Tần Vy đâu phải người bình thường.
Khi tiết thứ hai sắp kết thúc, ngoài cửa vang lên một tiếng “báo cáo”.
Miss Trương khó chịu nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa.
“Giờ này rồi mới đến? Sắp hết tiết thứ hai rồi !”
“Vào chỗ ngồi đi !”
Tần Vy ngẩng cao đầu bước vào lớp. Dáng đi thong thả, chẳng có vẻ vội vàng chút nào, cứ như đang sải bước trên sàn diễn.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ.
Tóc của Tần Vy vừa được chăm sóc, mái tóc dài mềm mượt buông xuống vai. Cô ta mặc chiếc áo khoác lông chồn trắng mở rộng, bên trong là váy liền thân màu be. Trên vai còn đeo chiếc túi Chanel bản giới hạn.
Tần Vy ngồi xuống, bắt đầu nghịch chiếc iPhone đời mới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người .
Các sinh viên thì thầm bàn tán. Không phải cô ta nói mình là sinh viên nghèo, lại còn là trẻ mồ côi sao ? Vậy mà dùng được những thứ này ?
Nhìn còn sống sung sướng hơn nhiều sinh viên bình thường.
Không bao lâu sau , dưới những lời ám chỉ có ý có vô ý của chính Tần Vy, chuyện cô ta có một người bạn trai cực kỳ giàu có nhanh ch.óng lan khắp cả khối.
Thậm chí có người còn nói đã thấy bạn trai Tần Vy đến cổng trường đón cô ta , lái chiếc Lamborghini.
“Xì, loại đàn ông gì mà để mắt đến cô ta chứ? Có khi chỉ là làm màu thôi.” Vương Thanh cố ý cười lạnh trước mặt Tần Vy.
Tần Vy không chịu thua, lập tức đáp lại . Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi , trong đó tràn đầy vẻ đắc ý.
“Có phải đồ tốt hay không , đâu phải do cậu nói là được !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.