Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vừa hay vụ việc lần này đẩy tôi ra trước ánh mắt công chúng.
Nếu thuận nước đẩy thuyền, tin đồn đó sẽ tự khắc tan biến.
Anh có được thứ mình cần.
Tôi cũng đạt được mục đích của mình .
Vụ làm ăn này , đến tỷ phú Warren Buffett cũng phải thốt lên một câu "quá hời"!
4
Lúc ra về, Phó Ngôn Sơ đã chủ động kết bạn Wechat với tôi .
Anh dặn dò kỹ lưỡng, số lạ gọi đến thì đừng nghe , nếu lỡ nghe cũng đừng trả lời bất cứ điều gì.
Cứ yên tâm ở trường mà học hành cho tốt .
Tôi gật đầu lia lịa, dõng dạc tuyên bố: "Chú út cứ yên tâm, diễn kịch là nghề của em rồi ."
Anh cúi đầu nhìn tôi : "Không phải em học tài chính sao ?"
"Dạ đúng rồi , em đang chuẩn bị ôn thi cao học (thạc sĩ) ạ."
Anh khẽ gật đầu.
Thấy anh có vẻ sắp bận việc, tôi định lui ra thì sực nhớ đến lời dặn của thầy Lâm.
Thế là tôi lại mặt dày quay đầu lại .
"Chú út, chuyện là, cái đó..."
Haiz, thật là khó mở lời quá đi .
Nếu Phó Ngôn Sơ thực sự đồng ý, chẳng phải là ngồi mát ăn bát vàng, khẳng định luôn tôi chính là bạn gái của anh sao ?
"Hửm?"
Anh nhướng mày nhìn tôi từ phía sau bàn làm việc.
Đánh liều một phen, tôi lí nhí nói : "Thầy giáo của em bảo muốn mời chú về trường tổ chức một buổi diễn đàn, không biết chú có rảnh không ạ?"
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có chút sờ sợ, vội vàng bào chữa: "Dạ nếu không có thời gian cũng không sao đâu ạ, để em báo lại với thầy một tiếng là được . Em không làm phiền chú làm việc nữa, em xin phép về trước ạ."
Vừa định quay lưng đi thì Phó Ngôn Sơ cất tiếng: "Chú có rảnh."
Tôi mang theo tâm trạng ngơ ngác như người trên mây trở về ký túc xá.
Cứ thế mà trở thành bạn gái của Phó Ngôn Sơ rồi sao ?
Vừa về đến nơi, đám bạn cùng phòng đã ùa tới.
"Du Du, chúc mừng nhé!!"
?
Bạn tôi chìa điện thoại ra : "Đại thần đã chính thức công khai rồi kìa."
Tôi lại một lần nữa: ??
Ngay lúc nãy, Phó Ngôn Sơ đã đăng bài phản hồi trên Weibo về những hình ảnh của cánh săn ảnh.
" Đúng vậy , chúng tôi đang hẹn hò. Bạn gái tôi vẫn còn đang đi học, mong mọi người hãy dành cho cô ấy sự riêng tư. Xin cảm ơn."
Tôi sững sờ.
Ngay cả khi vừa đối mặt với Phó Ngôn Sơ xong, tôi cũng không có cảm giác huyễn hoặc đến thế này .
Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh lúc hôn nhau , cái dáng vẻ nhắm nghiền mắt của anh .
"Du Du, cậu đỉnh thật đấy, ngày nào cũng thấy cắm đầu vào học, hóa ra là âm thầm 'tán' đổ đại thần giới tài chính từ bao giờ thế?"
"Kỹ năng hôn của đại thần thế nào hả cậu ?"
"Trời ơi, cái nhan sắc đó mà không đi đóng phim thì phí quá."
...
Tôi vác gối che kín mặt, giả c.h.ế.t.
Cuộc gọi của thầy Lâm lại một lần nữa làm rung chuyển cả cái giường của tôi .
Thầy bảo Phó Ngôn Sơ đã đồng ý về trường tổ chức diễn đàn vào đầu tháng sau .
Vì hai đứa đã " thân thiết" như vậy rồi , nên nhiệm vụ tiếp đón và trao đổi công việc với anh đều giao hết cho tôi , dù sao cũng cùng chuyên ngành tài chính, rất thuận lợi để làm việc.
Tôi hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Nhanh quá, mọi chuyện diễn ra nhanh quá mức tưởng tượng.
Tôi vội vàng nhắn tin cho anh : "Chú út, thầy giáo bảo đầu tháng sau chú về trường mình ạ?"
Phó Ngôn Sơ: "Ừ."
"Chú thực sự sẽ đến sao ?"
"Sao thế? Không muốn chú đến à ?"
Làm sao có chuyện đó được !
Đang định nhắn lại thì Phó Điềm Điềm gửi tin nhắn tới.
"Du Du, có thật là cậu đang quen chú út của tớ không ?
"Quý Xuyên nói , chắc chắn hai người chỉ đang diễn kịch thôi đúng không ?"
Lại là anh ta .
Thật phiền phức.
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Chú út vừa giỏi giang, lại vừa có sức hút khiến vạn thiếu nữ mê mẩn.
Ông trời đã dâng một cực phẩm đến tận tay rồi , tội gì mà tôi không nắm bắt lấy chứ.
Nếu có thể biến "giả" thành "thật", không chỉ mang danh nghĩa bạn gái hờ.
Mà sau này ngày nào cũng được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời ấy , thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa hơn nữa.
Thế là tôi lập tức xốc lại tinh thần, hăng hái như chưa bao giờ được hăng hái.
Tôi ngồi ngay ngắn nhắn lại : "Chú út, thầy giáo bảo em phụ trách trao đổi quy trình với chú, chú có rảnh không ạ? Chiều thứ Sáu tan học em qua tìm chú nhé."
Ngay lập tức, Phó Ngôn Sơ gửi cho tôi một địa chỉ.
Oa, chú út hóa ra lại là người dễ tính đến thế sao .
5
Nghĩ đến việc chiều thứ Sáu sẽ được gặp anh , tôi đã lôi hết tinh thần "mọt sách" thời thi đại học ra để nghiên cứu. Tôi cùng thầy giáo và các bạn cùng khóa thảo luận, chỉnh sửa không biết bao nhiêu bản kế hoạch. Dù sao mình cũng là dân tài chính chính hiệu, không thể để anh thấy mình thiếu chuyên nghiệp được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-2.html.]
Đến giờ hẹn, tôi ăn vận khá chỉn chu, tóc b.úi củ tỏi cao để lộ vầng trán thanh tú, đeo thêm đôi khuyên tai nhỏ làm điểm nhấn. Đúng chuẩn hình tượng một cô sinh viên thanh thuần, năng động đây rồi .
Đến nơi, quản gia là người đón tiếp tôi . Ông bảo Phó Ngôn Sơ vẫn còn đang họp trong thư phòng, lát nữa mới xuống được .
Tôi ngồi không cũng buồn chán, gật đầu rồi đặt xấp tài liệu lên chiếc bàn trà rộng lớn.
May là có mang theo ba lô, nghĩ bụng chẳng biết bao giờ anh mới họp xong, tôi bèn đeo tai nghe , ngồi bệt xuống t.h.ả.m bắt đầu cày đề tiếng Anh.
Chỉ còn
chưa
đầy 3 tháng nữa là đến kỳ thi cao học, chuyên ngành của chúng
tôi
tỉ lệ chọi cực kỳ gắt gao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-2
Thế nên từ cuối năm ba
tôi
đã
gần như "định cư" luôn ở thư viện.
Cũng chính trong khoảng thời gian đó tôi đã gặp Quý Xuyên - người cũng đang ôn thi. Vì thường xuyên chạm mặt, lại thêm anh ta kiên trì theo đuổi nên khi anh ta ngỏ lời, tôi đã đồng ý.
Anh ta là người bạn trai đầu tiên của tôi thời đại học, nhưng quan hệ giữa hai đứa cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm ấp. Nụ hôn với Phó Ngôn Sơ tối hôm đó... thực chất lại là nụ hôn đầu của tôi .
Ái chà, nhục thật chứ. Anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi là "lão làng" cho mà xem!
Vừa mới hoàn thành xong một bộ đề, tôi vươn vai một cái thật dài, ngẩng đầu lên thì thấy chẳng biết từ lúc nào Phó Ngôn Sơ đã ngồi ở phía sofa đối diện rồi .
Thôi xong! Tôi vội vàng thu tay lại , tháo tai nghe ra .
"Chú út, cháu làm bài hăng say quá nên quên mất thời gian, chú đợi lâu chưa ạ?"
Đôi mắt đen thẳm của Phó Ngôn Sơ hướng về phía tôi , anh thản nhiên đáp: "Cũng bình thường thôi."
Cũng bình thường! Nghĩa là anh không hề giận! Nghe đồn thời gian của các đại gia đều là vàng bạc, anh nói vậy chắc là cũng mới ngồi xuống thôi nhỉ!
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, tôi vội vàng cầm xấp tài liệu đứng dậy. Kết quả là vì ngồi bệt dưới sàn quá lâu nên lúc đứng lên chân bị tê cứng, tôi loạng choạng suýt ngã nhào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy , Phó Ngôn Sơ đã nhanh tay kéo lấy tôi .
Tôi cứ thế mà ngã nhào vào l.ồ.ng n.g.ự.c của anh ấy . Mùi hương nam tính đặc trưng bao trùm lấy tôi . Lớp vải áo của tôi dán c.h.ặ.t vào lớp vải sơ mi của anh . Nhiệt độ cơ thể tôi bỗng chốc tăng vọt.
"Chú... chú út."
Anh dìu tôi ngồi xuống sofa rồi quay về chỗ của mình . Còn tôi thì cứ cúi gầm mặt không dám nhìn anh , hai má nóng bừng như lửa đốt. Đợi một lúc cho bình tĩnh lại , tôi mới dám mở lời: "Để cháu trao đổi với chú về quy trình của buổi diễn đàn nhé."
Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ gật đầu. Không ngờ việc trao đổi lại kéo dài đến tận khuya, đến khi tôi nhận ra thì bụng mình đã bắt đầu biểu tình, kêu lên ùng ục.
Trời ạ! Xấu hổ muốn độn thổ luôn!! Tôi vội vàng ôm lấy bụng, nhích ra xa anh một chút. Phó Ngôn Sơ liếc nhìn tôi , tôi liền vội vã cúi đầu thấp hơn. Rồi tôi nghe thấy giọng anh vang lên: "Ở lại đây ăn cơm luôn đi ."
6
Tôi lẳng lặng ngồi lùa cơm, chẳng biết nên bắt chuyện với anh thế nào cho phải . Dù sao tôi vẫn là sinh viên, còn anh thì đã đi làm lâu rồi . Khoảng cách giữa hai đứa là 6 tuổi, quả thực là một vấn đề nan giải.
Nhưng "Du Du dũng cảm, không ngại gian nan". Tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh : "Chú út ơi, bình thường công việc của chú bận rộn lắm phải không ạ?"
Anh khẽ nhướn mi, ánh mắt hướng về phía tôi : "Ừ."
"Người đàn ông khi đang làm việc đúng là có sức hút nhất đấy ạ."
Phó Ngôn Sơ: "..."
"Chú út này , công ty chú có còn suất thực tập nào không ạ?"
"Chẳng phải em định thi cao học sao ?"
"Dạ em hỏi giúp các bạn cùng lớp ấy mà, hi hi. Nếu có thì để em bảo họ nộp hồ sơ ngay."
"Em cũng nhiệt tình quá nhỉ."
"Thế mới là ủy viên tình nguyện của lớp chứ ạ!"
Phó Ngôn Sơ khẽ bật cười hai tiếng. Tôi còn đang định nói tiếp thì điện thoại của anh đổ chuông. Rõ ràng là anh đã nhíu mày một cái. Anh bắt máy:
" Đúng vậy , tôi nói thật lòng đấy."
"Đã công khai rồi còn gì."
"Là bạn gái của tôi ."
Lúc nói câu đó, ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về phía tôi . Hai ánh mắt chạm nhau , mặt tôi lại đỏ bừng lên như gấc chín. Tôi vội vàng cúi xuống cắm cúi ăn cơm.
Cúp máy xong, anh hỏi: "Ngày mai em có đến nữa không ?"
"Dạ?"
"Quy trình vẫn cần phải trao đổi thêm một chút."
Hóa ra là anh đang nói đến chuyện công việc. Vừa nãy anh quả thực đã đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu.
Trước đây xem truyền hình, tôi cứ đinh ninh anh là kiểu người cực kỳ khó tính và hay soi xét, nhưng không ngờ anh nói năng rất chừng mực, giọng điệu lại còn khá dịu dàng nữa. Có vẻ như anh không hề lạnh lùng, khó gần như người ta vẫn tưởng.
"Làm vậy liệu có phiền chú quá không ạ?"
"Chú sẽ sắp xếp thời gian dành riêng cho em."
"Dạ vâng , cháu ăn xong rồi , vậy cháu xin phép về trước ạ. Chào chú út cháu về."
Lúc tôi đứng dậy định ra về, anh lại nói : "Muộn rồi , để chú đưa em về."
7
Ngồi trên xe của Phó Ngôn Sơ mà đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng. Tôi ôm ba lô đặt trên đùi, lén lút liếc nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu.
"Chú út, cảm ơn chú nhé."
"Ừ."
Bầu không khí trong xe lại chìm vào sự yên tĩnh.
"Chú..."
"Em..."
Hai đứa cùng lúc lên tiếng. Anh mỉm cười khẽ: "Chuyện gì vậy ?"
"Bình thường chú có sở thích gì không ạ?"
"Ừm, toàn là mấy sở thích của người lớn thôi, chắc em không thích đâu ."
Sở thích của người lớn á? Đừng nói là mấy cái chuyện " ấy ấy " nhé! Có thể nói ra ở đây không vậy trời?
Thấy tôi mang vẻ mặt sửng sốt, anh liền giải thích: "Thì là chơi cờ, đ.á.n.h golf..."
Hú hồn chim én, làm tôi cứ tưởng.
"Dạ dạ , cháu thì thích chơi Lego ạ. Lúc nào bị áp lực là cháu lại lôi ra lắp ghép."
Anh quay sang nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Có chuyện gì vậy cà?
"Em định thi cao học ở trường mình luôn hả?"
Tôi lắc đầu: "Cháu không muốn học ở đây nữa, cháu định thi sang trường đại học bên cạnh ạ."
"Ồ?"
"Trường đó cũng thuộc top 985, mà quan trọng là nam sinh ở đó nhiều lắm ạ."
"Hửm?" Giọng anh bỗng trở nên lạnh lẽo: "Nam sinh nhiều?"
Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng, trong lòng thấy chột dạ vô cùng, đành phải cố gắng chữa cháy: "Dạ ý cháu là... cái đó..."
Thôi xong, tôi chẳng biết bịa thêm thế nào nữa. Với tư cách là "bạn gái danh nghĩa" mà lại đi nói mấy lời này trước mặt "bạn trai", anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi là loại con gái lăng nhăng cho mà xem. Lần đầu gặp đã cưỡng hôn người ta , giờ lại đòi thi sang trường nào nhiều nam sinh, tôi chỉ hận không thể tự c.ắ.n đứt cái lưỡi của mình cho rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.