Loading...
23
Không biết Lê Minh Nguyệt nói gì với cha mình .
Vài ngày sau anh lại quay lại giao đồ ăn.
Thời tiết trở lạnh, tôi lại bắt đầu bán lẩu Oden.
Một người đàn ông trung niên mua hết 52 tệ đồ ăn.
Tôi làm tròn, chỉ lấy 50 tệ.
Sau khi ông ta đi , tôi mới phát hiện đó là tiền giả.
Tôi buông việc đang làm , cắm đầu đuổi theo: “Đứng lại ! Trả tiền đây!”
Đuổi kịp, ông ta còn mạnh miệng nói tôi vu oan.
Tôi tức đến phát run, trong lúc cãi nhau bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Mọi người bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt.
Lê Minh Nguyệt vội vàng chạy đến, lo lắng đỡ tôi dậy.
Ánh mắt anh nhìn người đàn ông đầy sát khí.
Hai người lao vào đánh nhau , người đàn ông bị đ.ấ.m cho bầm mắt.
Lê Minh Nguyệt cũng không nhẹ, bị đá mạnh vào bắp chân.
Có lẽ thấy tôi báo cảnh sát, tên kia hoảng quá.
Lườm ngó một lúc rồi vứt lại 50 tệ bỏ chạy.
24
Lại là phòng khám nhỏ, tôi lại bôi thuốc cho Lê Minh Nguyệt.
Anh chàng vẫn còn càm ràm: “Hừ, là vì anh chưa ăn cơm, không thì tên kia đừng hòng đá trúng anh .”
Tôi bôi thuốc xong, dúi cho anh cái bánh mì: “Thôi ăn tạm đi , lát đồ giao đến rồi .”
Lê Minh Nguyệt cắn bánh mì, nghĩ một lúc, mặt ngây thơ hỏi:
“Sao một người giao đồ ăn như anh lại phải đặt đồ ăn giao tới?”
Cả hai chúng tôi phá lên cười .
Tối về, tôi để ý tay áo Lê Minh Nguyệt bị rách.
Tôi từng thấy hãng áo đó, một cái đủ đóng học phí cho tôi cả năm.
“Anh… anh không thấy không đáng sao ?”
Tôi cúi đầu: “Dù sao cũng chỉ là 50 tệ, không đáng hy sinh cái áo của anh .”
Lê Minh Nguyệt dẫm lên bóng tôi , vừa đi vừa chơi:
“Ờ, liên quan gì đến áo đâu ?
“Cực khổ lắm mới kiếm được 50 tệ, sao có thể không đòi?
“Hắn bắt nạt bạn gái anh , là bất nhân. Dùng tiền giả, là bất nghĩa.
“Loại bất nhân bất nghĩa, đáng bị đánh!”
Tôi phì cười , nhưng cười chưa bao lâu đã dừng lại .
Hồi cấp ba đi làm ở nhà hàng, tôi cũng từng gặp chuyện thế này .
Khách trốn tiền trăm, tôi đuổi theo.
Cãi nhau ầm ĩ, phải đến khi quản lý ra mới giải quyết xong.
Văn Cảnh dẫn tôi đến phòng khám, giọng lạnh tanh:
“Không thấy mất mặt sao ? Đứng cãi nhau giữa phố suốt cả tiếng đồng hồ.
  “
  Nhưng
  không
  đòi
  được
  thì
  tôi
  phải
  bỏ
  ra
  100 tệ bù
  vào
  đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chieu-sang-hai-duong/chuong-7
”
 
Anh cúi đầu nhìn tôi :
“100 tệ? Lâm Hải Đường, em phải tính toán chi ly vậy sao ?”
Anh cố gắng tìm từ, cuối cùng ra kết luận:
“Em đúng là đồ đàn bà chanh chua.”
Lúc đó tôi còn nhỏ, suy nghĩ cũng non nớt.
Bị người mình thích nói vậy , tôi về nhà khóc cả buổi.
Không như bây giờ, nếu Văn Cảnh mà dám nói tôi chanh chua nữa.
Tôi phải lao lên tát cho hai cái, cho anh ta biết thế nào mới là chanh chua thật sự.
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
25
Lê Minh Nguyệt thử chạm vào tay tôi .
Thấy tôi không né, anh lập tức vui mừng đan chặt mười ngón tay với tôi .
Hai người yên lặng đi trên con đường nhỏ, có thể nghe được tiếng nhạc thể dục ngoài công viên.
Lê Minh Nguyệt nói :
“Đêm nay trăng thật đẹp .”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, chẳng có trăng mà: “Không hiểu.”
Lê Minh Nguyệt thất vọng:
“Ý anh là, sang năm bắp chín, anh có thể đến nhà em bẻ bắp.”
Tôi nghĩ đến mấy mẫu ruộng ở quê bà nội: “Ừ, được đó.”
Không biết bà nội có thích Lê Minh Nguyệt không .
Chắc sẽ thích thôi.
Dù gì bà nội thương tôi nhất mà.
Tôi thích người nào, bà cũng sẽ thích người đó.
Vui lên còn có thể làm thịt gà đãi Lê Minh Nguyệt một bữa.
26
Lê Minh Nguyệt đưa tôi đến cổng khu nhà.
Trước khi rời đi tôi hôn anh một cái, làm anh ngượng đến đỏ bừng cả tai.
Tôi vừa ngân nga vừa bước về nhà đầy phấn khởi.
Vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Văn Cảnh.
Chắc anh ta đã đứng đó rất lâu, dưới chân còn có một vòng tàn thuốc.
Anh ta luôn là người nghiêm khắc và kỷ luật, từ bao giờ lại bắt đầu hút thuốc?
“Người đó không làm em bị thương chứ?”
Tôi mới phản ứng lại , thì ra lúc đó Văn Cảnh cũng ở đó, đứng trong góc.
Văn Cảnh bước tới, hình như định lại gần.
Nhưng tôi đã bịt mũi lùi lại , ra vẻ chê bai.
Anh ta cũng nhận ra mùi thuốc trên người mình :
“Xin lỗi , gần đây áp lực lớn, thỉnh thoảng hút vài điếu cho giải tỏa.”
Tôi đang vội về nhà, ra hiệu có gì nói nhanh.
Văn Cảnh thở dài:
“Anh sắp quay lại Thượng Hải rồi , làm nghiên cứu ở trường đại học.”
Anh ta như hạ quyết tâm:
“Nếu là vợ chồng tiến sĩ, thì có thể cùng giải quyết việc làm , em tốt nghiệp đại học là đủ điều kiện rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.