Loading...
1
Lướt mạng tôi thấy một video ngắn.
Trong màn hình là một chú mèo lông dài, ngu ngơ nhìn vào ống kính, bên dưới hiện một dòng chữ.
Bên dưới mục bình luận vừa ấm áp vừa buồn cười.
Tôi vừa khóc vừa cười, còn thổi bong bóng mũi.
Trong lòng có một đống cảm xúc mềm mại lại nóng bỏng đang cần được giải phóng.
Tôi ném điện thoại sang một bên, lăn người bò lên người Kỷ Hoài Niên đang ngủ say.
Tôi sờ mặt anh.
Không tỉnh.
Tôi thọc vào nách anh.
Vẫn không tỉnh.
Tôi đưa tay mò xuống dưới.
Kỷ Hoài Niên cau mày khẽ hừ một tiếng.
Sao vẫn chưa tỉnh!
Tôi sốt ruột.
Giơ tay lên, quạt cho anh hai bạt tai thật lớn.
Cuối cùng cũng tỉnh.
Kỷ Hoài Niên ngủ như chết, chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn tôi.
“Làm sao thế? Muốn nửa đêm đi xem biển hay ăn đồ nướng? Hay nhìn thấy mẫu túi mới, trang sức mới, biệt thự mới, siêu xe mới? Tiền không đủ à? Anh chuyển cho em.”
Nói xong anh còn định với tay lấy điện thoại.
Linh tinh cái gì vậy!
Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là kiểu phụ nữ tham tiền hám của như vậy sao!
Tôi đè tay anh xuống, tức đến muốn bốc khói: “Anh đang lảm nhảm cái gì thế!”
Tôi với lấy điện thoại bên cạnh.
Chỉ vào bài đăng kia, đổi sang chế độ nước mắt rưng rưng.
“Ông chủ, anh kể lại câu chuyện năm đó thu nhận tôi làm chim hoàng yến một lần nữa được không? Người ta thật sự muốn nghe mà.”
Kỷ Hoài Niên tỉnh hẳn.
Trong mắt anh lóe lên chút ngượng ngùng.
Anh xấu hổ giận dữ, lật người đè tôi xuống, trừng phạt bằng cách cắn mạnh môi tôi.
“Nói rồi, không cho nhắc lại chuyện đó nữa!”
“Còn nữa, không được gọi anh là ‘ông chủ’!”
Bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, tôi giữ lại chút lý trí cuối cùng, túm tóc anh.
“À này… lúc nãy anh nói chuyển tiền cho tôi, là thật chứ?”
Kỷ Hoài Niên đang ra sức vận động.
Một tay che đầu tôi khỏi đập vào tủ đầu giường, một tay nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình dục, khàn giọng thở dốc:
“Ừ, chuyển tám triệu.”
“Tôi nói tôi gần đây thích mấy mẫu túi mới lắm.”
“Mua.”
“Dạo này trời lạnh, muốn qua căn hộ view biển ăn lẩu, tôi thấy bên Nam Thành có vài căn cũng ổn.”
“Mua.”
“Tết năm nay chúng ta qua đó đón năm mới, có cần mua một chiếc xe off-road to một chút, để hai ta tự lái đi cho thoải mái không?”
“Tất cả đều mua.”
Người ta đều nói đàn ông biết xài tiền là hấp dẫn nhất.
Nhìn gương mặt Kỷ Hoài Niên như được tạc bằng dao, dòng mày sâu, dáng người chuẩn hoàn hảo.
Càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Lại nghĩ đến cảnh cuối năm lái siêu xe sang chảnh đến căn hộ view biển ăn lẩu.
Nghĩ thôi đã thấy sung sướng, thấy say rồi.
Tôi ôm cổ anh, hớn hở hôn một cái.
“Cảm ơn chồng!”
Hơi thở Kỷ Hoài Niên khựng lại.
“Gọi thêm mấy tiếng ‘chồng’ cho anh nghe, mạng của chồng cũng cho em luôn.”
Tôi ôm đầu anh, mơ màng: “…Không cần, ai thèm cái đồ không đáng tiền đó.”
Kỷ Hoài Niên vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp: “Vậy thì đưa hết tiền cho em.”
Nói vậy còn gì nữa.
Chồng tôi nghĩa khí đến thế.
Tôi ôm mặt anh hôn lia lịa.
“Chồng chồng chồng, hôn chồng cái!”
Eo tôi bị anh siết mạnh, cả người bị lật xoay một trăm tám mươi độ, mặt cắm vào gối.
Khóc đến cạn luôn cả nước mắt, bị đưa lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
Tôi nghĩ:
Có lẽ tôi thật sự không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi.
2
Tôi ngủ dậy.
Bầu trời tối đen.
Quả nhiên chẳng thấy mặt trời thật.
Không phải tôi không muốn gọi Kỷ Hoài Niên là chồng.
Chẳng hiểu sao hai chữ “chồng ơi” giống như bị pha hormone hay trộn phân bón vậy.
Anh mà nghe thấy.
Mắt đỏ lên, răng nghiến lại, chân đạp mạnh một cái.
Là điên cuồng, là mất lý trí, là quên cả mạng sống.
Tóm lấy tôi như tóm cây cải ngoài ruộng mà giã liên hồi, đúng chuẩn máy đóng cọc bản người.
Một trận hành tôi tới mức eo đau lưng mỏi.
Tôi xoa eo, nghiến răng tìm điện thoại dưới gối.
Bật sáng màn hình.
Một tin nhắn hiện ra.
【Tài khoản nhận: 8,000,000.00】
Nhiều số không quá trời.
Tin nhắn của Kỷ Hoài Niên đến ngay sau đó.
【Muốn ăn gì thì bảo mẹ Vương làm, rảnh thì rủ bạn thân đi dạo phố, gọi tài xế xách đồ giúp các em, tối anh có tiệc, về hơi muộn, không cần chờ, cứ ngủ trước.】
Tôi cầm điện thoại, ngã người ra sau, nhắm mắt thả lỏng suy nghĩ.
Mỗi ngày của tôi hầu như đều như vậy.
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi xong lại ăn.
Cuộc sống giản đơn vô cùng, đến mức… quá chán.
Vừa định gào hai tiếng, tin nhắn mới của Kỷ Hoài Niên đã nhảy ra.
【Chuyện năm đó không được nhắc lại, bằng không trừ tiền tiêu vặt, trừ gấp đôi.】
Qua màn hình.
Tôi còn tưởng tượng được bộ mặt thúi hoắc của Kỷ Hoài Niên khi gõ dòng chữ đó.
Nghĩ về việc năm đó tôi trở thành chim hoàng yến của anh như thế nào.
Răng tôi bỗng thấy nóng.
Phải mở miệng hít chút gió.
3
Năm gặp được Kỷ Hoài Niên.
Tôi rời quê, một mình lặn lội lên Bắc Thượng Quảng làm công.
Mẹ mất sớm, ba thì cờ bạc, em gái thích nhuộm tóc vàng, em trai thì ốm yếu.
Ba cái miệng phải ăn, một ngôi mộ phải hương khói.
Tôi làm ba công việc vặt một ngày.
Sáng quét đường, trưa giao đồ ăn, tối đi bán rượu.
Khi dọn phòng VIP, tôi vô tình thấy một ly rượu chưa động tới.
Theo thường lệ, dọn xong là xong việc.
Ấy thế mà ly rượu đó chính tôi là người bưng vào.
Rượu ngoại, một chai mấy chục ngàn tệ.
Không thể mang ra bán, bỏ thì tiếc.
Cả đời này đừng nói uống rượu mấy chục ngàn, làm ba năm trời, tiền tiết kiệm của tôi còn chưa tới ba chục ngàn.
Tôi ngứa ngáy.
Muốn nhấp thử hai ngụm.
Hai ngụm rồi lại hai ngụm.
Cơ thể bắt đầu nóng lên bất thường.
Tôi chỉ học ít, chứ không phải không xem mấy trang tiểu thuyết người lớn.
Xong đời rồi.
Tôi uống phải đồ bị bỏ thêm thuốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chim-hoang-yen-cua-tong-tai-tuyet-hau/chuong-1
Không biết người trong phòng này ban đầu định làm gì, mà xuống tay cũng nặng.
Đến khi tỉnh lại, bên cạnh tôi là một người đàn ông đẹp trai.
Cổ tay bị cà vạt trói thành nút chết, anh nằm dưới thân tôi, ngủ mê man.
Tôi từ quê ra, nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy.
Nghèo rớt mồng tơi còn ngủ với một người đàn ông.
Bắt chước cảnh trong phim, tôi ép ba trăm đồng dưới gối anh, nhân lúc anh chưa tỉnh liền chạy trốn trong đêm.
Một tuần sau.
Khi đang chạy xe máy giao đồ ăn, mắt tôi tối sầm, cơ thể bị nhấc bổng lên.
Hai bên nách bị hai vệ sĩ kẹp lấy, không nói một câu mà tống tôi vào xe.
Tỉnh lại lần nữa.
Tôi với Kỷ Hoài Niên mặc vest giày da ngồi đối diện, mắt trừng mắt.
Tôi đúng là có bản lĩnh.
Cưỡi phải người đẹp trai thế này.
Không nhịn được nuốt nước bọt: “Ba trăm không đủ sao? Tôi mới chạy giao đồ ăn kiếm thêm được hai trăm, tôi bù cho anh cũng được mà?”
Thuốc đó mạnh đến mức làm người ta mơ màng không biết gì.
Tôi tưởng chỉ ngủ anh một ngày.
Ra ngoài mò điện thoại mới biết đã qua ba ngày.
Ai vô cớ bị người ta cưỡi ba ngày, rồi còn bị bỏ lại ba trăm phí đuổi đi mà không tức?
“Tôi thêm hai trăm cũng vẫn không đủ à? Vậy ba trăm thì sao?”
Nhìn sắc mặt Kỷ Hoài Niên càng lúc càng đen.
Tôi cũng sốt ruột: “Tôi thật sự hết tiền rồi, hay là… anh cưỡi lại đi?”
Nói rồi tôi bắt đầu cởi quần: “Tôi cưỡi anh ba ngày, anh cưỡi tôi ba ngày, nhanh lên, ba ngày nữa tôi còn phải đi giao đồ ăn!”
Nhà ba cái miệng còn đang đợi ăn.
Trễ ba ngày là tôi phải uống gió Tây sống thêm ba ngày.
Tôi nhắm mắt, nghiến răng.
Tôi ngồi lên người Kỷ Hoài Niên, quyết liều như ra trận.
“Đến đi.”
Ơ không đúng, tư thế này hình như vẫn là tôi đang cưỡi anh.
Tôi xoay người định nằm lên sofa, cổ tay bị người phía sau kéo mạnh.
Sắc mặt Kỷ Hoài Niên có thể dùng từ ngũ sắc sặc sỡ để hình dung.
Anh nghiến răng nói:
“Tôi dậy không nổi, em phải chịu trách nhiệm.”
Trong đầu tôi lóe một tia trắng xóa.
Xong rồi.
Cưỡi hỏng rồi.
Thế này tôi có bán cả nhà cũng bồi không nổi.
4
Theo lời kể từ góc nhìn của Kỷ Hoài Niên—
Tôi tinh thần phấn chấn cưỡi anh ba ngày ba đêm.
Không phân ngày đêm.
Cày bừa vất vả.
Tôi học không nhiều, ưu điểm cũng chẳng bao nhiêu.
May mà từ nhỏ làm việc nặng, người khỏe, sức trâu, đè anh đến mức không có sức chống đỡ.
Tôi tự hào ngẩng đầu:
“Đương nhiên, tôi dư sức với cả nhiều chiêu lắm!”
Không đúng.
Giờ phải giải quyết chuyện Tiểu Kỷ Hoài Niên không dậy nổi mới đúng.
Tôi không có cái đó, nên không thể trả lại cho anh.
Tôi sợ anh bắt tôi bồi tiền.
Anh sợ tôi ra ngoài nói bậy.
Thế là trong khoảng thời gian anh không dậy nổi ấy, anh giữ tôi lại nhà, bắt tôi ngày ngày ở bên anh làm vận động phục hồi.
May mắn, hai tháng sau.
Anh rơi lệ.
Anh làm được rồi.
Tôi cũng rơi lệ.
Dọa chết tôi rồi.
Suýt nữa phải phụ trách cả đời một người đàn ông… không làm được.
Ngày tôi định rời đi, Kỷ Hoài Niên bối rối nói:
“Chỉ cần nhìn thấy em mới được, lúc tôi ở một mình vẫn không được.”
“Em một tháng kiếm được bao nhiêu? Tôi trả gấp ba bao em, được không?”
Tôi nổi điên.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là—
Sau này anh ta lên giường với phụ nữ khác, tôi phải đứng đó xem!?
Tôi chửi thẳng:
“Ý anh là gì? Anh không dậy nổi nên xem tôi như thuốc bổ hả?”
“Bắt tôi đứng cạnh nhìn anh với phụ nữ khác làm chuyện đó? Anh tưởng anh là hoàng đế à? Tôi là nô tỳ sao? Mặt mũi anh dày đến mức đó luôn hả còn muốn tôi làm nhóm khuấy động không khí!”
“Anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn biết! Bao nhiêu tiền tôi cũng không làm!”
5
Thẻ vàng lấp lánh được anh đưa tới trước mặt tôi.
Không muốn làm thuốc bổ T^T nhiều tiền quá >ᴗ
Không muốn làm thuốc bổ T^T nhiều tiền quá >ᴗ
Không muốn làm thuốc bổ T^T nhiều tiền quá >ᴗ
Hu hu.
Được rồi, tôi không có chí khí.
Tôi hít sâu, hai mắt sáng rực: “Làm! Làm nhóm khuấy động không khí luôn!”
Kỷ Hoài Niên là người rất nghĩa khí.
Anh không bắt tôi làm nhóm khuấy động không khí.
Cũng không tìm phụ nữ khác.
Tôi lên mạng tìm hiểu, mới biết tôi được gọi là chim hoàng yến.
Bao ăn bao ở còn có lương.
Nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc tốt cho kim chủ của mình.
Kỷ Hoài Niên không có mấy tật xấu, ăn uống không kén, tiền thì nhiều đến phát choáng.
Sống cạnh anh cũng khá thoải mái.
Chỉ là… không được nhắc đến khoảng thời gian anh không dậy nổi, Capybara còn nổi đóa.
Tối qua quá xúc động, tôi lỡ miệng.
Sao tôi lại ngu vậy chứ?
Suýt đánh mất công việc hoàn hảo này.
Tôi bừng tỉnh, bật dậy như cá chép phóng khỏi mặt nước.
Tôi phải làm gì đó.
Hai tiếng sau.
Tôi đổ phần trà lê phèn chua đặt ngoài tiệm vào nồi đất.
Vừa bưng lên bàn thì Kỷ Hoài Niên về.
Đèn huyền quan sáng lên, Kỷ Hoài Niên khoác áo vest trên tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Muộn vậy còn chưa ngủ, đang làm gì?”
Tôi giấu tờ hóa đơn vào túi.
“Dạo này trời lạnh, tôi hầm ít lê phèn chua cho anh ấm người.”
“Anh về đúng lúc, chúng ta ăn chung.”
Kỷ Hoài Niên sững lại.
Anh lấy điện thoại từ túi ra.
Một giây sau.
Điện thoại tôi reo.
Chuyển khoản năm vạn.
“Trời lạnh, nước cũng lạnh, em không cần làm mấy chuyện này, lần sau bảo người giúp việc làm.”
Kỷ Hoài Niên ngồi xuống bàn, múc một muỗng.
Anh đút vào miệng tôi trước, rồi tự nhiên đưa nửa muỗng còn lại vào miệng mình.
“Ngọt lắm.”
Món ngoại đặt năm chục tệ.
Tiền thưởng năm vạn.
Tôi cảm thấy có lỗi.
Nhưng… rất ít.
Ngày hôm sau, tôi xách bình giữ nhiệt đựng phần gà hầm một trăm hai chục tệ, đem đến công ty Kỷ Hoài Niên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.