Loading...
Bố tôi gặp chủ tịch Cố có chút ngượng ngùng, dù sao cũng từng lợi dụng chức vụ để nẫng tay trên vợ của người ta , nhưng dì Lý lại thẳng thắn bảo ông ấy mau đưa Cố Thành cút về thành phố B.
Chủ tịch Cố lại cười nói với bố tôi : "Ông câu mất vợ tôi , con trai ông lại câu mất con trai tôi , hai nhà chúng ta đúng là nghiệt duyên mà."
Bố tôi nhíu mày, hét lên: "Nói láo! Con trai ông yêu đơn phương, con trai tôi không có hứng thú với nó!"
Chủ tịch Cố cười cười không nói gì, xin lỗi tôi vì đã gây phiền phức, rồi không lâu sau đó đưa Cố Thành về thành phố B. Bố tôi và dì Lý cũng trở về Xuân Thành, trước khi đi dì Lý lại nói xin lỗi tôi . Vẫn là những lời đó, không có gì khác ngoài việc chưa dạy dỗ Cố Thành tốt , khiến tôi phải chịu kinh sợ.
Tôi bảo không trách dì ấy , khi Cố Thành làm tổn thương tôi cậu ta đã là người trưởng thành, cậu ta có phán đoán của riêng mình , cũng nên tự chịu trách nhiệm cho bản thân . Cha mẹ không thể chăm sóc con cái cả đời, họ cũng không nên trở thành nơi trú ẩn vĩnh viễn cho con cái.
Cuộc sống hoàn toàn trở lại bình yên, căn nhà tôi vay tiền mua cũng đã được bàn giao. Thế là tôi lại lao đầu vào việc trang trí nhà mới. Chỉ là thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến Cố Thành ốm yếu, tái nhợt ngồi dựa nửa người trước cửa nhà tôi . Lúc đó cậu ta ôm chân tôi , cười rất điên dại.
"Có phải tôi sắp c.h.ế.t rồi không , A Dương? Trước khi c.h.ế.t tôi nhất định phải nhìn thấy cậu ."
Lúc đó tôi ôm c.h.ặ.t lấy cậu ta , tay gọi cấp cứu run như bị Parkinson, lắp ba lắp bắp nói bốn năm lần mới rõ địa chỉ. Cố Thành dùng mũi cọ cọ vào cổ tôi , cười nhạo tôi sao lại sợ đến mức này . Còn hỏi tôi có phải vẫn còn thích cậu ta không , sao lại quan tâm cậu ta thế.
Tôi chỉ muốn tát cho cậu ta một cái, cậu ta chảy cả vũng m.á.u trước cửa nhà tôi , tôi không sợ c.h.ế.t khiếp mới lạ. Cố Thành lại lắc đầu, đáy mắt thâm trầm.
"Tăng Dương, tôi hiểu cậu mà, cậu là người bình tĩnh đến thế nào, chỉ khi gặp chuyện của tôi mới mất đi lý trí. Thừa nhận đi , cho dù tôi đã làm tổn thương cậu , cậu vẫn thích tôi ."
Tôi nói : "Nói láo, đồ ngốc mới thích cậu , bây giờ cứ nghĩ đến cậu là ngón tay tôi lại đau."
Cố Thành dùng bàn tay đầy m.á.u nắm lấy ngón tay tôi , đan c.h.ặ.t vào nhau .
Cậu ta nói : "Xin lỗi , hãy để tôi dùng cả đời này để bù đắp cho cậu nhé."
37
Cố Thành giống như một lời nguyền,
lại
còn là lời nguyền
không
thể phá giải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chin-gio-anh-trang/chuong-11
Mặc cho
tôi
cố tình quên lãng, cố ý gạt bỏ,
cậu
ta
vẫn
không
ngừng xuất hiện bên cạnh
tôi
. Ví dụ như,
vào
ngày sinh nhật ba mươi tuổi của
tôi
,
người
Cố Thành
không
đến, nhưng
lại
gửi đến một bó hoa hồng.
Cô bé nhân viên xếp hàng lên kệ xong rảnh rỗi không có việc gì làm , đếm thử, vừa tròn chín trăm chín mươi chín đóa.
"Ông chủ, có phải anh lén tụi em cặp kè với phú bà nào không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chin-gio-anh-trang/chuong-11.html.]
Tôi ngoáy tai bảo nhân viên chia nhau số hoa đó đi . Mấy cô bé hào hứng chọn hoa, còn chu đáo giữ lại cho tôi một bó đẹp nhất, tôi mang bó hoa đó về nhà, rồi ném thẳng vào thùng rác trước cửa. Sau đó đến tối tôi nhận được điện thoại của Cố Thành.
Lúc này đã là một năm sau ngày cậu ta đổ m.á.u trước cửa nhà tôi . Cố Thành hồi phục khá tốt , ít nhất nghe giọng nói thì không thấy có vấn đề gì.
Cậu ta nói : "A Dương, sinh nhật vui vẻ. Không thích hoa hồng sao ? Sao lại vứt đi thế?"
"Ồ, cảm ơn, không thích, đừng tặng nữa." Tôi cúp máy, rồi chặn số cậu ta .
Cuối cùng tôi gọi điện cho chủ tịch Cố, bảo ông ấy quản lý Cố Thành cho tốt , đừng để cậu ta đến làm phiền tôi .
Chủ tịch Cố cũng lưu manh y hệt Cố Thành, ông ấy nói : "Ái chà Tăng Dương à , không phải bác không muốn quản, mà chủ yếu là thằng nhãi này cướp quyền của bác rồi , ở công ty bác còn chẳng có tiếng nói , thì đời sống riêng tư của nó bác nào dám quản."
Tôi cúp máy, xóa số chủ tịch Cố, chắc sau này cũng chẳng liên lạc nữa.
38
Tôi lặng lẽ chuyển nhà, cũng không gọi ai đến ăn tân gia. Dù sao tôi cũng lười dọn dẹp, lại càng lười tiếp khách. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn như vậy , nhưng khi nằm trên giường đến tám giờ tối, tôi vẫn quyết định đi thăm hỏi hàng xóm một chút. Dù sao bán anh em xa mua láng giềng gần, sau này lỡ có việc gì cần làm phiền người ta thì sao ?
Tôi lục lọi tủ đồ, chuẩn bị một túi to đồ ăn vặt, thấp thỏm gõ cửa nhà hàng xóm.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra . Máu trong người tôi đông cứng ngay tại chỗ.
Cố Thành.
Lại là Cố Thành!
Cậu ta mặc chiếc áo len cao cổ, tôn lên vóc dáng cao ráo. Cậu ta cười hì hì nhìn tôi , đáy mắt không hề có chút ngạc nhiên nào.
Cậu ta nói : "Xin chào!"
Chào cái đầu quỷ nhà cậu , tôi ném thẳng túi đồ ăn vặt vào người cậu ta , đập cậu ta từ cửa lớn lùi hẳn vào huyền quan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.