Loading...
Vết thương của ta đã lành, triều đình đang lục đục lại tạm lắng, để tìm kiếm một công chúa hòa thân mới.
Đến lúc rồi .
Ta cho Minh Tâm đón Tống Trác về phủ, còn bản thân giả bộ như bị truy đuổi mà rơi xuống sông, được một nữ y cứu vớt.
Ngày ta trở về, sóng gió tưởng chừng đã yên bất chợt sôi sục trở lại .
"Thái tử nói nàng mất tích đã lâu, nếu muốn tiếp tục đi hòa thân phải khám trinh tiết." Minh Tâm nhỏ giọng kể lại , mang tới cho ta một bát bánh trôi ngọt ngán.
"Tĩnh Vương hẳn là kẻ đầu tiên sốt ruột." Ta cười khẩy.
" Đúng vậy ," nàng gật đầu, "Thực ra ... người của Vương phủ vừa mới xin yết kiến Công chúa."
Gió thổi tới hơi nước oi nồng, bầu trời xám xịt như sắp nổi bão.
Ta chỉnh lại lớp áo ngoài, khẽ nói : "Đi thôi."
Đứng chờ ta là đám người quen mặt trong phủ. Một người đàn bà với bản mặt đầy thịt mỡ khom người hành lễ, cơ thể nặng nề giật lên khi bà ta đứng dậy quá nhanh.
Bà ta đảo mắt láo liên, cất giọng the thé:
"Vương gia đặc biệt mời Công chúa về thăm nhà," nói rồi nở nụ cười lấy lòng, "Ngài gửi lời, Vương phủ đã mời được d.ư.ợ.c sư đệ nhất thiên hạ."
"Để làm gì?" Ta hé mắt nhìn xuống từ ghế cao, tay hờ hững cầm tách trà nóng.
"... Là... là..." Bà ta dường như nhận ra có điều không ổn , bèn nuốt nước bọt cái ực, "Một người chuyên về xóa sẹo."
Chát!
Tách trà trong tay ta ném thẳng về phía gương mặt phì nộn kia , làm bà ta thét lên t.h.ả.m thiết.
Ta đứng dậy, cố giấu cánh tay đang run lên bần bật.
Chia sẻ link thoải mái không cần xin phép, nhưng vui lòng để lại đường link tới bài chia sẻ trong phần comment của truyện nha!
"Nói với người cha mẫu mực của ta , làm ch.ó cũng phải có tư cách của chó." Ta vung tay ra hiệu cho đám hộ vệ đuổi khách. "Cút!"
Minh Tâm thảng thốt:
"Công chúa!"
Ta gạt tay nàng, chạy đi nôn ọe một trận.
Không biết bao lâu, ta thấy mình đã trở lại trong khuê phòng, hơi thở hỗn loạn, tầm nhìn mờ đi .
Ấm trà bày trên bàn, tĩnh lặng như muốn cười nhạo ta .
Ta thẳng tay gạt nó xuống đất, tiếng choang vang lên chói tai.
Tiếng đập phá vang lên trong phòng, át cả tiếng gió ngoài hiên.
Ta không biết mình đã làm vỡ bao nhiêu thứ - chỉ thấy lòng mình rỗng tuếch, như mọi thứ đều đã vỡ nát từ bên trong.
Ngoài cửa, ta nghe Tống Trác thấp giọng hỏi Minh Tâm:
“Nàng phát điên cái gì thế?”
Minh Tâm khẽ nói , “Cứ để nàng phát tiết, chỉ cần canh chừng đừng để nàng làm đau bản thân .”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra .
Ta hít sâu, giọng lạnh buốt:
“Minh Tâm, ngươi ở ngoài.”
Bước chân khựng lại . Rồi im lặng.
Một thoáng sau , cửa lại mở.
“Cút!” Ta gào lên, giọng khàn đặc, “Ta nói ngươi cút đi !”
Tống Trác
đứng
đó, trầm mặc
nhìn
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chinh-ha/chuong-7
Xung quanh toàn mảnh vụn của gốm, gỗ, và hương trầm vỡ nát. Ta quỳ sụp dưới sàn, lớp áo mỏng tang, m.á.u loang từ bàn tay mới lành, vệt nước mắt khô lan tràn trên mặt.
Hắn khẽ giật mình .
“Ta gọi y sĩ trong phủ tới.” Hắn dợm quay đi .
“Dừng lại .” Ta thở hổn hển, “Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ ai… bây giờ.”
"Cứng đầu," Tống Trác theo phản xạ bật ra một tiếng rất nhỏ.
Hít một hơi thật sâu, giọng hắn trầm thấp, cố dịu lại :
“ Nhưng cô bị thương rồi .”
“Ha…” Ta bật cười , tiếng cười nghẹn lại trong cổ, “Bị thương ư? Ngươi muốn biết thế nào là bị thương không ?”
Trước mặt hắn , ta khẽ khàng cởi bỏ vạt áo mỏng,
Ánh mắt hắn đông cứng.
Thân thể trần trụi hiện ra , không còn gì che đậy. Trên làn da ta , vô số vết sẹo cũ mới chằng chịt, nhiều nhất ở bụng và đùi, rải rác khắp những nơi khuất tầm mắt.
Ta cười khúc khích, nghe thấy giọng mình méo mó:
“Tống phó tướng, không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu . Đừng nhìn chằm chằm như vậy ,”
Hai tay ta che mặt, giọng không tự chủ mà run lên, “Ta… vẫn biết xấu hổ đấy.”
Hắn bước từng bước lại gần, tiếng chân chạm sàn nhẹ như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
Áo choàng huyền sắc trên vai hắn trượt xuống, rồi phủ kín thân thể ta .
Nước mắt lại trào ra , chảy qua kẽ tay ta .
Trong căn phòng lặng như tờ, tiếng nức nở của ta nghe giống vọng về từ nơi xa, như thể của kẻ nào khác.
“Cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?” - hắn hỏi.
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào ta , trong đáy mắt ... toàn là thương cảm.
Thương cảm?
Tiếng sấm vang lên rền rĩ.
Ta khựng lại , rồi lau nước mắt, cười lớn.
“Ha… ngốc thật. Lừa được ngươi rồi .”
Co người rụt lại , ta cúi gằm xuống khúc khích. “Chỉ là diễn thôi.”
Hắn chỉ im lặng.
Ánh nhìn ấy khiến tiếng cười của ta tắt dần.
“Đừng nhìn ta như thế.”
Ta khẽ vươn bàn tay rớm máu, che đôi mắt hắn lại .
Hắn sững lại một nhịp. Bật ra một tiếng cười khan, ta sáp lại gần.
Hơi thở ta áp sát cổ hắn , giọng khẽ khàng bỡn cợt:
“Nếu ngươi thương xót ta … sao không cùng ta qua đêm nay?”
Ngón tay ta trượt xuống cổ áo hắn , “Dù sao , thay vì bị một kẻ đáng tuổi ông nội ta hành hạ, ta thà… dành đêm đầu tiên cho một kẻ tuấn tú như ngươi.”
Hắn giữ chặt cả hai tay ta , kéo chúng khỏi n.g.ự.c hắn .
Áo khoác siết chặt hơn quanh ta .
Ta vùng vẫy, hắn mặc kệ. Chỉ đặt ta nằm xuống giường, phủ thêm chăn.
“Ngủ đi ,” giọng hắn khàn đặc, “Ta sẽ dọn dẹp, rồi canh gác ngoài này . Không ai làm phiền cô đêm nay.”
Ta ngừng phản kháng, chìm sâu vào im lặng.
Chỉ nghe tiếng hắn thu dọn những mảnh vỡ, chậm rãi, kiên nhẫn, khác hẳn vẻ bốc đồng thường ngày.
Ta xoay lưng lại , vùi mặt vào vạt áo choàng có mùi khói gỗ.
Mưa đêm ào ạt phủ xuống mái ngói. Ta rùng mình vì hơi lạnh, cuộn siết chăn vào cơ thể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.