Loading...
1.
Anh im lặng cả buổi.
Trầm giọng hỏi: “Ba nhớ trường con… đâu có phân công trực nhật.”
Mẫu giáo quý tộc toàn là những cậu ấm cô chiêu được nâng như nâng trứng. Làm sao trường lại để bọn trẻ làm việc được ?
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Hoắc Minh Sâm lập tức mở mắt, chẳng buồn ngủ nữa.
“Hạ Hạ chuyển trường cho con rồi !”
“Ở trường mới, tụi con phải tự nấu ăn, tự quét dọn, còn phải trồng rau nữa. À đúng rồi , con còn là lớp trưởng nữa!”
Giọng thằng bé trong veo, khoe khoang không thèm che giấu, còn mang theo mong đợi được khen.
Hoắc Tự: “...Rất lợi hại.”
Nhưng trong đầu anh lại hiện lên ba dấu chấm hỏi.
Hạ Hạ là ai? Đừng nói là vợ danh nghĩa của anh , Trang Hạ đấy chứ? Từ khi nào quan hệ hai người họ lại thân đến vậy ?
Nói chuyện xong với con, anh lập tức gọi cho tôi . Giọng điệu còn mang chút kỳ lạ.
“Em chuyển trường cho Hoắc Minh Sâm?”
Tôi vừa ngủ thì bị đ.á.n.h thức, vô cùng bực bội.
“Ngay cả chuyện con đổi trường mà cũng không biết , anh làm ba kiểu gì thế hả!”
Sau một khắc yên lặng kỳ quái.
Giọng anh rất nhẹ, còn mang theo chút dè dặt.
“...Xin lỗi .”
Tôi dứt khoát cúp máy, quay đầu ngủ tiếp.
Được một phút, tôi bật dậy như cá quẫy.
Không đúng!
Hình như… tôi quên chưa nói với anh chuyện này thật!
2.
Tôi và Hoắc Tự là vợ chồng theo thỏa thuận. Anh bận rộn đến mức quanh năm chạy đi công tác nước ngoài. Anh cần một người mẹ trên danh nghĩa cho con trai.
Còn tôi … gia đình phá sản, từ tiểu thư nhà giàu biến thành nhân viên quèn.
Làm được một tháng, tôi nhận ra mình không chịu nổi cảnh chỉ được nghỉ một ngày mỗi tuần!
Đúng lúc ấy , Hoắc Tự từ trên trời rơi xuống, mang theo bản hợp đồng kéo dài một năm.
Điều thứ nhất: Quản giáo con anh .
Điều thứ hai: Thù lao ba chục triệu.
Chần chừ một giây cũng là không tôn trọng tiền!
Kết quả, đêm đó tôi mơ một cơn ác mộng.
Trong mơ, tôi là bà mẹ kế pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết. Tôi hết lòng lấy lòng Hoắc Minh Sâm nhưng nó chẳng thèm nhận. Ngược lại , còn yêu quý cô hầu gái mới đến… nữ chính Phạm Dao.
Tôi
không
cam tâm rời
đi
tay trắng
sau
một năm. Thấy thằng nhóc mở lòng với cô
ta
,
tôi
vì ghen tị mà tát một cái. Kết quả
bị
đuổi khỏi nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-ngay-nang-dep/chuong-1
Không nhận
được
lấy một xu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-ngay-nang-dep/phan-1.html.]
Tôi bật dậy giữa đêm.
Trong mơ tôi đúng là bị bệnh!
Tôi đâu phải mẹ ruột của nó, nó thích ai thì kệ nó chứ.
Nhưng gặp Hoắc Minh Sâm rồi , tôi mới biết nó chẳng khác gì đứa nhỏ trong mơ.
Hôm thì bỏ sâu lên gối tôi . Hôm thì cho lượng muối đủ g.i.ế.c người vào sandwich. Hôm khác lại đổ keo vào dầu xả của tôi .
Tôi nghiến răng.
Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho tốt .
Thằng nhóc này … tôi nhất định phải trị!
3.
Không chịu ăn rau? Vậy bữa tối chỉ có rau.
Hoắc Minh Sâm cố chống cự mấy hôm, mặt xanh như tàu lá, cuối cùng vẫn phải gắp cà rốt.
Đi ngủ phải nghe đủ mười truyện cổ tích? Tôi đổi thành kể chuyện ma.
Muốn nghe thì nghe cho đã .
Thằng bé ôm chặt chăn, mắt rưng rưng, chủ động xin ngủ ngay lập tức.
Khóc lăn khóc lóc làm loạn? Tôi đứng một bên, nhàn nhã giơ điện thoại quay video.
“Khóc lớn chút, mai cô phát cho cả lớp xem.”
Nó bật dậy ngay lập tức, trừng tôi một cái rồi chạy đi méc ba.
Tôi khẽ cười lạnh.
Nhóc con, còn non lắm.
Hoắc Tự vô cùng tán thành cách dạy con của tôi . Anh dặn quản gia giao toàn bộ chuyện của Minh Sâm cho tôi , không cần báo lại .
Quản gia cũng mừng thấy cậu chủ thay đổi.
Ông ấy tuổi già, sức khỏe không tốt , còn sắp phải làm phẫu thuật. Vì thế ông nhờ tôi đi họp phụ huynh thay .
Tưởng thằng nhóc sẽ phản đối kịch liệt. Không ngờ nó im lặng một hồi rồi … đồng ý.
Tôi thấy lạ.
Cảm giác nó đang giấu cái gì đó.
Dọc đường đi , Minh Sâm lặng thinh.
Tới cổng trường, tôi thấy một gia đình ba người ríu rít nắm tay nhau đi vào . Minh Sâm mím môi, đôi mắt đen như nho thoáng lên tia ao ước.
Quay sang, thấy tôi đang quan sát nó, mặt thằng bé đỏ bừng.
Nó ngẩng cao đầu, hừ lạnh: “Đồ đàn bà xấu xa, đừng có nói bậy đó!”
Nó vừa định nhảy xuống xe thì bị tôi nắm tay lại .
Cậu nhóc ngẩn người .
Tôi cong môi: “Hôm nay tôi là phụ huynh của em, em phải nghe lời tôi .”
Hoắc Minh Sâm giật không ra , cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi dắt đi .
Trong khóe mắt, tôi thấy tai thằng bé đỏ lên, lén cúi đầu trốn tránh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.