Loading...

CHỜ NGƯỜI
#10. Chương 10: (END)

CHỜ NGƯỜI

#10. Chương 10: (END)


Báo lỗi

Dương Liễu ôm mặt, nhìn ta không tin nổi: “Loạn rồi loạn rồi ! Ngươi dám đánh ta ?!”

 

“Đánh ngươi là nhẹ, người đâu , hai kẻ này bịa đặt bôi nhọ triều thần, áp giải tới quan phủ!”

 

“Đồ bất hiếu, chúng ta là phụ  mẫu ngươi! Ngươi dám đưa chúng ta tới quan phủ, ngươi cũng đừng mong sống!”

 

“Phụ mẫu?!” ta lạnh lùng cười : “Các ngươi xứng sao ?!”

 

Ta hướng về phía Giang Nam quỳ xuống, dập đầu ba cái: “Tổ mẫu, xin tha cho Vãn Nhi bất hiếu. Người muốn con buông hận, tha cho họ, con không làm được .”

 

Từ nhỏ ta đã bị kế mẫu hành hạ, tám tuổi đã bị ép theo tổ mẫu về Giang Nam. Phụ thân thân là cha, nhưng không hề hỏi han, không dạy dỗ, không quản không dạy. Việc này hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng.

 

Dân chúng tại chỗ xôn xao, không ai nghĩ đường đường quan viên Đại Chiêu lại có thể làm ra chuyện như thế.

 

Phụ thân và Dương Liễu tại chỗ bị dân chúng ném trứng thối, lá rau hỏng, trông rất thê thảm. Kinh Triệu Doãn lập tức giam cả hai, chọn ngày xét xử tuyên án.

 

Ta dưỡng thương một tháng, tới ngày bình phục thì phán quyết cũng xuống. Phụ thân và Dương Liễu đều bị giam vào đại lao, sính lễ hồi môn của mẫu thân cũng trả về cho ta .

 

Ta đến mộ mẫu thân , bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể đích thân báo cho người tin này .

 

24

 

Không biết tự khi nào đã đến mùa đông, vẫn không có tin tức gì của Thẩm Tùy.

Chưa tới một năm mà đã xảy ra quá nhiều biến cố.

 

Ta từ cửa tiệm bước ra , gặp Tống Tri Bạch, hắn hỏi ta :“Nếu Thẩm Tùy không trở về, nàng tính sao ?”

 

Ta trừng hắn một cái: “Không có chuyện đó!”

 

Ta bước nhanh hơn, không muốn nghe thêm điều gì bất lợi cho Thẩm Tùy.

 

“Hai hôm nữa ta từ chức Thống lĩnh Vũ Lâm Quân, rồi đi Tây Bắc tiếp quản binh mã của phụ thân .”

 

Đóng quân Tây Bắc là số phận của nam nhân Tống gia.

 

Nghe hắn nói , ta thoáng khựng bước.

 

“Ta lo cho nàng, dù biết mình không có tư cách. Giang cô nương, ta rất hối hận. Ngày ấy từ chối nàng là điều ta hối hận nhất. Nếu…”

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Ta xoay người nhìn hắn , khom người hành lễ, cắt lời hắn : “Chúc Tống tướng quân bình an thuận lợi.”

 

Đối với ta , hắn là anh hùng của Đại Chiêu, nhưng chỉ thế mà thôi.

 

Hắn là trăng sáng trên trời, còn ta đã có mặt trời của riêng ta .

 

Ánh sáng trong mắt hắn dần tối lại , thêm một tầng u ám.

 

Tống Tri Bạch nhìn người trước mặt, bao hình ảnh về nàng thoáng hiện trong đầu, lòng hắn rung lên: “Có thể nhờ nàng giúp một việc không ?”

 

Trước ánh mắt nghi hoặc của ta , hắn khẽ cười : “Mỗi năm tháng Chạp, giúp ta từ Kinh thành gửi một bó mai vàng, được không ?”

 

Tuy không rõ nguyên do, ta vẫn khẽ gật: “Nếu còn ở Kinh thành, nhất định sẽ giúp.”

 

Về tới Thẩm phủ, lão thái quân thấy sắc mặt ta không tốt , bảo ta ngồi uống chút canh.

 

Canh nóng vào miệng, nhưng ta nuốt không nổi.

 

Lão thái quân thở dài một hơi : “Ôi, Vãn Nhi, nửa năm nay, cực cho con rồi .”

 

Mũi ta cay cay, cố nén lệ.

 

“Con định sau này làm sao ?”

 

“Con sẽ đợi Thẩm Tùy.”

 

“Nếu đợi không được thì sao ?”

 

“Không phải ta đuổi con, Thẩm gia vĩnh viễn là nhà con, chỉ là con còn trẻ, nếu có tính toán khác…”

 

“Thẩm Tùy sẽ trở về!”

 

Ta lần đầu nổi giận, không quay đầu bước thẳng về tiểu viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-nguoi/chuong-10

 

Bước vào thư phòng, nhìn hàng loạt bức họa Thẩm Tùy trên tường, ta cuối cùng không nhịn được , nước mắt tuôn như mưa.

 

25

 

Lại một đêm Giao thừa, người nói sẽ cùng ta đón giao thừa mỗi năm đã thất hứa.

 

Sáng mồng một Tết, ta ngồi xe ngựa tới Pháp Hoa Tự, dâng hương thay áo, cho Thẩm đại nhân và công tử cả mỗi người thắp một ngọn đèn trường minh.

 

Sau đó đi tới chỗ xin xăm, vẫn là vị sư phụ lần trước .

 

“Thí chủ muốn cầu gì?”

 

“Muốn xem cát hung của vị hôn phu.”

 

Sư phụ cầm ống xăm lắc vài cái, đưa ta , ta nhắm mắt rút ra một thẻ, mở mắt nhìn thấy trên đó rõ ràng viết : “Thượng thượng xăm: Gặp nạn hóa lành.”

 

Ta đưa thẻ cho vị sư giải xăm.

 

“A di đà Phật, thí chủ cầu chuyện tất sẽ gặp hung hóa cát, bình an thuận lợi.”

 

Ta lấy ra hai nén vàng làm tiền hương, trong tay siết chặt thẻ xăm, lòng cuối cùng an hơn chút.

 

Tiễn ta ra cửa, chú tiểu di bên cạnh sư phụ bĩu môi bất mãn: “Sư phụ, người lại gạt người ! Con thấy khi nữ thí chủ rút xăm, người đổi ống xăm, sao rút cũng ra thượng thượng xăm!”

 

“Không phải , vì sư đang cứu người .”

 

“Người thấy nàng ăn mặc giàu sang nên muốn lừa nàng cho nhiều tiền hơn.”

 

“Vì sư cho nàng hy vọng, trăm lượng đổi lấy một tia hy vọng, không lỗ.”

 

“Người biết gì chứ?”

 

“Nàng tuy áo gấm, nhưng không còn sức sống, chúng ta người xuất gia phải có từ bi.”

 

26

 

Ta thu dọn hành trang, cáo biệt lão thái quân và nhạc mẫu, một mình lên đường tìm Thẩm Tùy.

 

“Đi đi , ta già này còn gắng được , dù thế nào cũng hứa với ta , nhất định phải bình an trở về.”

 

Lão thái quân vốn là nữ tướng, thời trẻ từng ra trận, trải qua bao lần sinh tử biệt ly, nay vẫn là cột trụ Thẩm phủ.

 

Lần này ta không mang ai theo, thay y phục thô, tự mình lên đường.

 

Theo lời gia nhân về, Thẩm Tùy rơi xuống ở nhánh sông Cang Thủy vùng Đông Hải.

 

Ta họa chân dung Thẩm Tùy thành quyển, men theo dòng sông Cang Thủy hạ du, gõ cửa từng nhà hỏi có gặp người trong tranh không .

 

Ròng rã một năm, từ bình minh tới hoàng hôn, từ đầu xuân đến mùa đông giá rét, đi hàng trăm dặm, gõ không biết bao nhiêu cửa, mòn không biết bao nhiêu giày, tất cả mọi người đều lắc đầu.

 

Vẫn chẳng có manh mối.

 

Lão thái quân gửi thư hỏi ngày về: “Vãn Nhi, thôi bỏ đi được không ?”

 

Ta vuốt thẻ xăm: “Ta vẫn muốn tìm thêm chút nữa.”

 

Người tốt như chàng nhất định sẽ gặp nạn hóa lành. Nhất định chàng đang đợi ta , đợi ta đưa chàng về.

 

Hứa với Tống Tri Bạch tự tay gửi mai vàng cho hắn , nhưng ta ở miền Nam xa xôi chỉ có thể gửi cho hắn một bó hoa nghênh xuân.

 

Hắn lại không chịu: “Hoa nghênh xuân và mai vàng khác xa, hoàn toàn không so được , lần sau không ở Kinh thành thì thôi đừng gửi.”

 

Tiếng pháo đì đùng, lại một đêm giao thừa nữa, ta đi trên phố một thị trấn xa lạ, nhà nhà dán câu đối Tết.

 

Giữa phố xá nhộn nhịp, chỉ có ta lẻ loi.

 

Trong màn pháo hoa đầy trời bước ra một người , trên mình áo đỏ, từng bước tiến về phía ta .

 

Ta nhìn chằm chằm chàng , toàn thân run lên.

 

Chàng tò mò nhìn ta , từ tay áo móc ra một thẻ xăm, đặt cạnh thẻ của ta : “Tiểu nương tử, thẻ trong tay nàng giống của ta quá, đều là thượng thượng xăm đó!”

 

(--END--)

Bạn vừa đọc đến chương 10 của truyện CHỜ NGƯỜI thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Ngược, Sủng, Ngược Nữ, Gia Đình, Truy Thê, Dưỡng Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo