Loading...
“Anh có thể thôi đừng làm những chuyện buồn nôn này nữa được không ?”
Bầu không khí lập tức đông cứng lại .
“Tìm gã đàn ông khác để cố tình chọc tức anh á?”
“Da mặt anh sao có thể dày đến mức độ đó vậy .”
“Anh không thấy xấu hổ chút nào à ?”
“Anh không thấy xấu hổ nhưng tôi lại thấy vô cùng ghê tởm!”
“Từ rất lâu về trước .”
“ Tôi đã rõ ràng đề nghị chia tay với anh rồi .”
“ Tôi cũng nói thẳng là giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa!”
“ Tôi đã đính hôn rồi .”
“Xin anh đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi thêm nữa!”
Cảnh tượng này thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn cười .
Kiếp trước .
Tôi cố chấp không chịu buông tay.
Tôi sống c.h.ế.t đòi kết hôn với Trần Tẫn Dã cho bằng được .
Sau khi kết hôn.
Trần Tẫn Dã đối xử lạnh nhạt với tôi đủ đường.
Thậm chí đến ngay lúc tôi sắp trút hơi thở cuối cùng.
Hắn vẫn còn mải mê tháp tùng Sở Miên Miên đi du ngoạn khắp bốn phương.
Còn bây giờ thì sao .
Tôi không muốn dính dáng bất cứ quan hệ gì với hắn nữa.
Hắn lại mặt dày bám riết lấy không buông!
Có cần phải tiện nhân đến mức đó không ?!
Trần Tẫn Dã c.h.ế.t trân tại chỗ không thốt nên lời.
Đôi chân hắn như bị đổ chì dính c.h.ặ.t xuống đất.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn tôi và Yến Tri Châu sánh vai bước vào nhà.
Khoảnh khắc đó.
Hắn mới thực sự nhận ra .
Giang Vãn Tinh tuyệt đối không hề nói đùa.
Có những thứ một khi đã mất đi .
Thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
18
Vài ngày sau đúng dịp nghỉ lễ.
Tôi và Yến Tri Châu cùng nhau đi du lịch.
Lúc trở về.
Tôi vô tình nghe được một tin tức động trời từ miệng một người bạn.
Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đã chính thức đính hôn.
“Thế thì tốt quá.”
Kiếp trước Trần Tẫn Dã vẫn luôn ấp ủ giấc mộng tu thành chính quả với Sở Miên Miên.
Chỉ vì sự tồn tại của tôi .
Mới khiến cho đôi gian phu dâm phụ đó yêu mà không đến được với nhau .
Kiếp này hai người bọn họ cũng coi như đã toại nguyện rồi .
“Cậu không biết đâu .”
“Bọn họ làm ầm ĩ lên mất mặt lắm cơ!”
Tôi hơi nhướng mày:
“Ầm ĩ sao ?”
“ Đúng rồi !” Cô bạn hăng hái gật đầu.
“Cậu cũng biết mà.”
“Tin đồn trong trường học luôn lan truyền với tốc độ ánh sáng…”
“Có người đã đào bới ra bằng chứng.”
“Trong khoảng thời gian Trần Tẫn Dã và cậu đang yêu nhau .”
“Hắn ta đã bao lần lén lút đưa Sở Miên Miên đi chơi rêng.”
“Lại còn làm những trò mờ ám buồn nôn nữa!”
“Trần Tẫn Dã để rũ sạch quan hệ với Sở Miên Miên.”
“Hắn ta dám đứng ra đính chính rằng hắn và Sở Miên Miên chỉ là bạn bè thuần khiết…”
“Còn chuyện trước kia chẳng qua chỉ là do chơi trò chơi bị thua nên phải làm theo quy định thôi.”
“Chậc.”
Nói đến đây cô bạn không kìm được mà bĩu môi khinh bỉ:
“Làm quái gì có thứ bạn nào lại ôm ôm ấp ấp nhau ra nước ngoài du lịch thế giới hai người chứ.”
“À đúng rồi .”
“Chỉ có một loại bạn.”
“Đó chính là bạn trai bạn gái…”
Tôi khẽ mỉm cười .
“Phải công nhận là Trần Tẫn Dã quá đỗi cặn bã.”
“ Nhưng Sở Miên Miên cũng không phải dạng vừa đâu !”
“Bề ngoài thì cô ta a dua hùa theo lời Trần Tẫn Dã.”
“Cô ta cũng đứng ra đính chính bảo rằng bản thân và Trần Tẫn Dã chỉ là bạn bè đơn thuần.”
“Kết quả vừa xoay lưng một cái.”
“Cô ta liền cầm tờ giấy khám t.h.a.i đến ăn vạ tận cửa Trần gia luôn!”
“Giấy khám t.h.a.i sao ?”
Tôi chợt nhớ lại bức ảnh chụp cảnh cô ta và Trần Tẫn Dã nằm chung một giường lúc trước .
Trần Tẫn Dã ngày hôm sau vậy mà vẫn có thể mặt dày như không có chuyện gì xảy ra để đòi quay lại với tôi .
Trong lòng tôi càng trào dâng sự căm ghét tột độ đối với Trần Tẫn Dã.
Cô bạn gật đầu cái rụp:
“Loại chuyện xấu hổ như thế này .”
“Trần gia đương nhiên không thể để nó đồn thổi ra ngoài được .”
“Bọn họ lập tức sắp xếp cho Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đính hôn ngay tắp lự.”
Cuối cùng cô bạn lại buông thêm một câu cảm thán đầy ăn mừng:
“May mà cậu sáng suốt chia tay hắn ta từ sớm!”
“Hồi trước lúc cậu còn đ.â.m đầu vào thích hắn .”
“Mình đã muốn khuyên cậu rồi .”
“Cái tên Trần Tẫn Dã đó nhìn kiểu gì cũng không giống loại người chung thủy trong tình cảm.”
“Hắn ta tuyệt đối không phải là đối tượng phù hợp để kết hôn đâu .”
Sáng suốt sao ?
Cũng phải đ.á.n.h đổi bằng một cái c.h.ế.t thê t.h.ả.m mới có được đấy chứ.
19
Những chuỗi ngày sau đó.
Tôi bận rộn với việc tốt nghiệp và ôn thi nghiên cứu sinh.
Nhưng cứ mỗi dịp cuối tuần.
Yến Tri Châu đều đều đặn đến tìm tôi .
Hôm đó tình cờ lại đúng vào ngày sinh nhật của tôi .
Đến cả bản thân tôi cũng quên béng mất.
Vậy mà Yến Tri Châu lại ôm theo bánh kem và một bó hoa tươi xuất hiện ngay trước mặt tôi .
Nhưng tôi nhớ rõ ràng bản thân hình như chưa từng đề cập chuyện này với Yến Tri Châu cơ mà?
“Rốt cuộc là anh có bí quyết gì vậy .”
“Sao chuyện gì của em anh cũng biết hết trơn thế.”
Yến Tri Châu bật cười khẽ:
“Có lẽ là do chúng ta tâm linh tương thông chăng.”
Thật vậy sao ?
Tôi vẫn ôm thái độ hoài nghi vô cùng lớn.
Nhưng sau lưng tôi đã âm thầm chạy đi tìm Yến mẫu để dò hỏi manh mối về Yến Tri Châu.
Yến mẫu tiết lộ với tôi một bí mật.
Hóa ra từ lúc còn nhỏ tôi và Yến Tri Châu đã từng gặp nhau .
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Lúc nào vậy .
Sao tôi không hề có ấn tượng gì?
“Trước năm con năm tuổi.”
“Mẹ từng đưa Tri Châu đến nhà con chơi.”
“Lúc đó con cứ khóc lóc đòi sống đòi c.h.ế.t.”
“Con bảo rằng Tri Châu lớn lên đẹp trai quá.”
“Sau này lớn lên nhất định phải gả cho nó làm vợ!”
Hai má tôi đỏ bừng lên.
Chuyện này tôi quả thực không còn chút ký ức nào.
Năm tôi lên năm tuổi từng bị rơi xuống nước.
Sau khi sốt cao ly bì rồi tỉnh lại .
Mọi chuyện xảy ra trước năm năm tuổi tôi đều quên sạch sẽ sành sanh.
20
Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên là vào vài tháng sau .
Nghe đồn Trần Tẫn Dã đã phải vào tù.
Tin tức này thực sự khiến tôi bị chấn động mạnh.
“Vừa tốt nghiệp xong là Trần gia đã ép Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên kết hôn ngay lập tức.”
“Sau khi kết hôn.”
“Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên thường xuyên cãi vã như cơm bữa.”
“Mỗi lần cãi nhau xong.”
“Hắn ta lại bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng.”
“Hắn rúc vào mấy quán bar chơi bời trác táng.”
“Lâu dần.”
“Sở Miên Miên chịu không nổi nữa.”
“Cô ta ôm bụng bầu đích thân tìm đến quán bar để bắt gian.”
“Cô ta muốn lôi cổ hắn về nhà.”
“Trần Tẫn Dã cảm thấy Sở Miên Miên làm loạn ở chốn đông người như vậy khiến hắn vô cùng mất mặt.”
“Trong lúc giằng co xô xát.”
“Hắn đã mạnh tay đẩy Sở Miên Miên ngã nhào.”
“Đầu của Sở Miên Miên xui xẻo va đập mạnh vào góc bàn.”
“Cũng do số đen đi .”
“Cú va đập này vừa vặn trúng ngay dây thần kinh yếu hại.”
“Cô ta t.ử vong ngay tại chỗ.”
“Người nhà họ Sở tự nhiên mất đi cô con gái rượu.”
“Chắc chắn bọn họ không cam tâm chịu để yên.”
“Bọn họ đến
làm
ầm ĩ đòi Trần gia
phải
bồi thường một khoản tiền lớn để bưng bít sự việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-5
”
“ Nhưng Trần gia đông con nhiều cháu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choi-bo-tinh-yeu-cu-ga-cho-yen-tien-sinh/chuong-5.html.]
“Vốn dĩ chuyện của Trần Tẫn Dã và Sở Miên Miên đã đủ khiến Trần gia mất hết mặt mũi rồi .”
“Làm sao bọn họ chịu bỏ thêm một đồng xu cắc bạc nào để lau dọn đống rác đó nữa chứ?”
“Thế là bọn họ nhẫn tâm giao nộp Trần Tẫn Dã cho cảnh sát luôn!”
Nghe xong toàn bộ câu chuyện.
Quả thực khiến người ta không khỏi thổn thức cảm thán.
Nhưng sự m.á.u lạnh vô tình của Trần gia.
Kiếp trước tôi đã sớm được nếm trải sâu sắc rồi .
Lúc tôi m.a.n.g t.h.a.i gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi xuất huyết ồ ạt bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Không thể liên lạc được với Trần Tẫn Dã.
Tôi đành gọi điện thoại cầu cứu Trần gia.
Nhưng bọn họ chỉ lạnh nhạt buông đúng một câu bảo tôi tự đi mà giải quyết.
“Thôi không nhắc đến chuyện xui xẻo này nữa.”
“Bạn trai cậu đến đón kìa.”
Cô bạn nháy mắt ra hiệu với tôi .
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Yến Tri Châu đang đứng đĩnh đạc ở cách đó không xa.
Khóe miệng anh nở nụ cười dịu dàng chan chứa tình cảm.
Tôi đứng dậy bước về phía anh .
Tôi vô cùng tự nhiên khoác tay lên cánh tay anh :
“Hôm nay không phải cuối tuần.”
“Sao anh lại đến đây.”
Yến Tri Châu yêu chiều xoa nhẹ đầu tôi :
“Nhớ em nên anh đến thôi.”
Tôi mỉm cười ngọt ngào:
“Em rất hài lòng với câu trả lời này .”
21
Ngoại truyện – Yến Tri Châu
Tôi và Giang Vãn Tinh quen biết nhau từ khi em ấy năm tuổi.
Lúc đó tôi tám tuổi.
Nghe mẹ tôi bảo.
Giang Vãn Tinh là cô con dâu nuôi từ bé mà bà đã chấm sẵn cho tôi .
Sau này lớn lên hai đứa sẽ kết hôn với nhau .
Ngay lúc đó tôi đã không vui chút nào rồi .
Sao tôi có thể kết hôn với một người mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ chứ?
Tôi không muốn đi xem mắt.
Nhưng ngặt nỗi tuổi còn nhỏ sức yếu.
Không thể kháng cự lại người lớn nên tôi đành ngoan ngoãn bị kéo đến Giang gia.
Lần đầu tiên gặp mặt.
Em ấy không biết vì lý do gì mà khóc lóc bù lu bù loa.
Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt.
Tôi ghét bỏ ra mặt.
Vậy mà vừa nhìn thấy tôi .
Em ấy lập tức nín bặt.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng lại .
Em ấy đã nhào tới ôm chầm lấy đùi tôi .
Em ấy dùng chất giọng lảnh lót hét lên một tiếng: “Anh trai xinh đẹp ”!
Ngay sau đó.
Em ấy hồn nhiên trét sạch nước mũi vào quần tôi .
Được lắm.
Khoảnh khắc đó trong đầu tôi chỉ lóe lên một ý nghĩ duy nhất.
Đó là túm cổ ném em ấy ra ngoài cửa sổ.
Nhưng dì Giang đã nhanh tay bế Giang Vãn Tinh về lại .
Mẹ tôi đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo không ngậm được miệng.
Hôm đó tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc mẹ ép tôi phải lấy em ấy làm vợ.
Tôi càng trở nên cáu bẩn hơn.
Ngay trong ngày hôm đó tôi đã muốn xách vali về nhà rồi .
Nhưng mẹ tôi lại muốn nán lại Giang gia thêm một thời gian nữa.
Kể từ ngày hôm đó.
Phía sau m.ô.n.g tôi luôn xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ bám đuôi dai dẳng.
Mỗi ngày trời còn chưa hửng sáng.
Em ấy đã lồm cồm bò lên giường tôi .
Em ấy í ới gọi anh trai dậy chơi cùng.
Mỗi ngày trời vừa sẩm tối.
Em ấy lại lù lù bò lên giường tôi .
Em ấy đòi anh trai phải ngủ chung.
Tôi bị em ấy làm cho phiền phức đến mức muốn nổ tung đầu.
Nhưng …
Em ấy lớn lên trông cũng khá xinh xắn.
Có vài lần tôi định lén lút đ.á.n.h cho em ấy khóc thét lên.
Để từ nay về sau em ấy không dám bén mảng đến gần tôi nữa.
Nhưng khi chạm phải đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước của em ấy .
Tôi lại không nỡ ra tay.
Thôi bỏ đi .
Tôi không thèm tính toán với trẻ ranh vắt mũi chưa sạch làm gì.
Đến ngày tôi phải về Cảng Thành.
Giang Vãn Tinh kéo tay tôi lén lút chuồn ra khỏi nhà.
Em ấy dẫn tôi đi đến một con sông nhỏ.
Em ấy bảo rằng dưới sông có rất nhiều cá nhỏ.
Em ấy muốn tự tay bắt vài con cá để tặng tôi .
Coi như là quà chia tay trước lúc tôi đi .
Tôi cảm thấy chỗ này hơi nguy hiểm.
Tôi định bụng sẽ đưa em ấy quay về.
Nhưng động tác của em ấy nhanh như chớp.
Một phút bất cẩn em ấy đã trượt chân ngã tòm xuống nước!
Tôi hoảng loạn tột độ.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lao thẳng xuống sông cứu em ấy lên.
Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.
Sau khi dùng hết sức lực đẩy Giang Vãn Tinh lên bờ.
Tôi kiệt sức và bị dòng nước xiết cuốn trôi đi .
Đợi đến khi tôi mở mắt tỉnh lại .
Thì bản thân đã nằm trong bệnh viện rồi .
Mẹ tôi ôm c.h.ặ.t lấy tôi khóc nấc lên từng hồi.
Ba tôi gặng hỏi nguyên do tại sao tôi lại chạy ra bờ sông chơi.
Suy nghĩ một lúc.
Tôi liền mở miệng nhận tội.
Tôi bảo rằng do tôi muốn bắt cá nhỏ nên mới rủ rê Giang Vãn Tinh đi theo.
Ngày hôm đó.
Tôi bị ba dùng thắt lưng quất cho mấy chục roi.
Đánh đến mức tôi phải nằm liệt giường gần một tháng trời mới có thể gượng dậy đi lại được .
Lần đó.
Trong lòng tôi tràn ngập sự oán hận dành cho Giang Vãn Tinh.
Tôi thầm thề.
Đợi sau này cưới Giang Vãn Tinh về nhà.
Tôi nhất định phải trả đũa lại gấp trăm lần !
Nhưng …
Sau này khi lớn lên.
Giang Vãn Tinh lại quên sạch bóng dáng tôi .
Lúc mẹ tôi mang sính lễ đến hỏi cưới.
Em ấy vậy mà dám lấy cớ chưa từng gặp mặt nên không muốn đính hôn với người lạ mặt để từ chối thẳng thừng.
Lúc đó tôi có cảm giác như bầu trời đang sụp đổ ngay trước mắt.
Tôi nghe ngóng được tin tức.
Em ấy đã đem lòng yêu thương một gã con trai khác.
Tôi chỉ đành ngậm ngùi chôn giấu tình yêu đơn phương này vào tận sâu thẳm đáy lòng.
Mãi cho đến sau này .
Có một lần tôi đến Bắc Kinh để bàn công chuyện.
Lúc tôi tạt qua bệnh viện để thăm một người bạn.
Tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ cả người đầy m.á.u đang được đẩy gấp vào phòng cấp cứu.
Chỉ cần một ánh mắt chạm nhau .
Tôi đã nhận ra ngay đó chính là Giang Vãn Tinh!
Em ấy m.a.n.g t.h.a.i gặp t.a.i n.ạ.n giao thông dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng.
Vậy mà gã chồng khốn nạn của em ấy lại đang ôm ấp tình nhân đi du hí nước ngoài!
Khoảnh khắc đó.
Hai mắt tôi đỏ vằn tia m.á.u.
Trong đầu tôi chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất.
Phải cho Trần Tẫn Dã nếm mùi sống không bằng c.h.ế.t.
Sau đó.
Tôi quả thực đã làm đúng như vậy .
…
Đợi đến khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Tôi mang theo toàn bộ ký ức kiếp trước mà trọng sinh.
Trọng sinh trở về đúng thời điểm em ấy vẫn chưa kết hôn.
Mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được .
Kiếp này .
Tôi vẫn mặt dày nhờ ba mẹ đến nhà hỏi cưới em ấy .
Nhưng tôi không cam tâm chỉ đứng nhìn thụ động như kiếp trước nữa.
Ngay lúc tôi định chủ động xuất kích tấn công.
Thì tôi đã nhận được phản hồi.
Giang Vãn Tinh đã đồng ý rồi .
Tôi biết rõ.
Người trọng sinh ở thế giới này không chỉ có một mình tôi .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.