Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Anh trai, em mới không thèm kết hôn sớm đâu , tự biến mình thành cái bộ dạng quỷ tha ma bắt này , xấu ch/ết đi được ấy ~"
“Với lại em không thích người khác sai bảo em đâu , là anh dẫn em về đây đấy nhé, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy~"
Vu Cảnh Minh cười nhẹ, ôm người vào lòng, ngay trước mặt tôi và con gái mà hôn lên môi Dư Chân, “Được được được , đều nghe theo em hết."
Bọn họ không cho tôi một chút thời gian phản ứng nào, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho tôi , chỉ dùng tư thái trực quan nhất, mạnh mẽ nhất để tuyên bố sự rời cuộc của tôi trong cuộc hôn nhân này .
“Vu Cảnh Minh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy !
Tại sao !
Ban đầu là anh theo đuổi tôi , là anh cưới tôi !
Tôi còn sinh con cho anh nữa, tại sao anh lại chà đạp tôi như thế!"
Hốc mắt tôi đỏ bừng, đầu tóc bù xù từ trên giường bò xuống, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, đi chân trần đuổi theo.
Người đàn bà này là ai?
Các người ở bên nhau từ khi nào?
Có lỗi với tôi và con, không cảm thấy c.ắ.n rứt lương tâm sao ?
Rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
Có phải vì tôi đã làm sai điều gì không ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi , tôi tức giận, tôi phẫn nộ, tôi uất ức.
Nhưng khi tôi đuổi kịp Vu Cảnh Minh, câu hỏi thốt ra khỏi miệng chỉ có ba chữ.
“Tại sao !
Vu Cảnh Minh, anh nói cho tôi biết , rốt cuộc là tại sao !"
Khi đó, Dư Chân một tay đẩy ngã tôi ra , khuôn mặt trẻ trung kia mới hống hách làm sao , “Làm gì có nhiều tại sao thế?
Nếu cứ phải hỏi, thì coi như cô xui xẻo đi !"
Khuôn mặt đó và khuôn mặt của Dư Chân trước mắt không ngừng trùng khớp lên nhau .
Nhìn thấy tôi , Dư Chân rất tức giận, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại run rẩy chỉ vào phía sau lưng tôi , “Anh Vu!
Anh chưa ch/ết!"
Ồ quao.
Tôi nhướng mày.
Hóa ra không chỉ có mình tôi nhìn thấy, Dư Chân cũng có thể nhìn thấy.
Chuyện này lại càng vui hơn rồi đây!
05
“Chân Chân!
Em có thể nhìn thấy anh !"
Đôi mắt Vu Cảnh Minh lóe lên tia sáng, vô cùng kích động, lập tức đi đến bên cạnh Dư Chân, “Chân Chân, anh cứ tưởng kiếp này không thể nghe thấy em gọi một tiếng anh Vu nữa rồi , đúng là ông trời có mắt mà!"
Dư Chân rơi lệ lã chã, dáng vẻ đáng thương vô cùng, “Anh Vu, anh thực sự ch/ết rồi sao ?
Hu hu hu, bọn họ nói em là hung thủ g/iết người , anh giải thích với bọn họ đi , em không có g/iết anh , em yêu anh mà, em thực sự không có !"
Chậc chậc chậc.
Bây giờ tôi đã có thể thấu hiểu được tâm trạng của thầy trụ trì khi đối mặt với tôi lúc đó rồi .
Dưới góc nhìn của vị cảnh sát đang ngồi một bên mà nói , Dư Chân là đột nhiên phát điên, hướng về phía một khoảng không khí vừa khóc vừa náo loạn, lố lăng lại nực cười .
“Chi Ngọc, mau!
Em mau nói với cảnh sát đi , Chân Chân vô tội, bảo bọn họ thả Chân Chân ra !"
Vu Cảnh Minh phá lên cười khóc lẫn lộn, lập tức không còn bộ dạng khúm núm cầu xin tôi đáng thương như vừa rồi nữa, lên giọng sai bảo tôi .
Ngay cả Dư Chân cũng đầy mong đợi nhìn về phía tôi .
Cái gì cơ??
Bao nhiêu năm qua, tôi biểu hiện trước mặt bọn họ chẳng nhẽ lại giống như một kẻ ngốc sao ?
Đúng là kỳ lạ thật đấy.
Tôi lập tức nhìn sang vị cảnh sát bên cạnh, “Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ nghi phạm muốn thông qua việc giả điên giả dại để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật!
Chồng tôi vì cô ta mà ch/ết, cô ta còn dám diễn trò này trước mặt tôi , tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta đâu !"
Rầm!
Đồng chí cảnh sát vỗ bàn một cái, nghiêm giọng sắc mặt nhìn về phía Dư Chân, “Đề nghị cô nghiêm túc đối đãi buổi gặp mặt này , đừng có tuyên truyền mê tín dị đoan, càng đừng có giả điên giả dại!"
Dư Chân nhìn nhìn cảnh sát, lại nhìn nhìn tôi , run rẩy thân mình chỉ vào một bên Vu Cảnh Minh, “Cô, cô không nhìn thấy anh Vu sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-ch-et-xong-toi-lien-het-sach-benh-tat/chuong-3
com - https://monkeydd.com/chong-chet-xong-toi-lien-het-sach-benh-tat/chuong-3.html.]
Anh ấy đang ở ngay đây mà!"
Tôi kéo sầm mặt xuống nhìn Dư Chân, “Ồ, cặp cẩu nam nữ các người tình sâu nghĩa nặng, anh ta ch/ết rồi cô vẫn có thể nhìn thấy linh hồn của anh ta , tôi là người vợ hợp pháp này thì cái gì cũng không nhìn thấy, cô hài lòng chưa ?"
“Hài lòng rồi thì cô cứ ngoan ngoãn ở trong tù mà tận hưởng đi nhé."
Vu Cảnh Minh cuống lên, nhanh ch.óng lao đến trước mặt tôi , giọng nói lớn đến mức có thể xuyên thủng trần nhà, “Quan Chi Ngọc!
Rõ ràng là em nhìn thấy anh mà!
Sao em lại ích kỷ như vậy !"
“Em mau nói đi chứ!
Nói là em nhìn thấy anh !
Nói là em tha thứ cho Chân Chân, đồng ý ký đơn bãi nại đi !"
Đơn bãi nại á?
Mơ đi !
Đối với việc gã chồng ch/ết tiệt này đang đ.á.n.h rắm, tôi hoàn toàn giả điếc không nghe thấy, nhìn sang vị cảnh sát bên cạnh, “Đồng chí cảnh sát, xem ra hôm nay tôi đi công cốc một chuyến rồi , bây giờ tôi có thể về để lo liệu hậu sự cho chồng tôi được chưa ?"
“Không được !
Cô không được đi !"
Cảnh sát còn chưa lên tiếng, Dư Chân và Vu Cảnh Minh đã đồng thanh hét lên thành tiếng.
“Câm miệng!
Trong đồn cảnh sát không được phép lớn tiếng ồn ào!"
Đồng chí cảnh sát một lần nữa lên tiếng cảnh cáo, khi nhìn sang tôi thì sắc mặt đã ôn hòa hơn rất nhiều, “Bà Quan, hiện tại bà đúng là vẫn chưa thể đi được , nguyên nhân c/ái ch/ết của ông Vu chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi ."
Nói đến đây, tôi lập tức hết buồn ngủ ngay.
“Ồ?
Xin hỏi chồng tôi ch/ết như thế nào vậy ạ?"
Hỏi đến câu hỏi khó trả lời, lại không tiện nói ra rồi .
Nói ra đều thấy mất mặt thay .
Vu Cảnh Minh và Dư Chân hai người nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt , tưởng tôi sắp ch/ết đến nơi rồi .
Những ngày này , ngày nào cũng buông thả sắc d.ụ.c.
Vu Cảnh Minh vừa phải làm việc, vừa phải giấu giếm đồng nghiệp bạn bè, vừa phải ép buộc tôi , lại còn phải dỗ dành Dư Chân.
Đến trâu bò còn phải kiệt sức, huống chi thân hình anh ta vốn đã suy nhược.
Bất đắc dĩ, vì không muốn thể hiện bản thân bất lực nên Vu Cảnh Minh đã tự mình uống vài viên thu/ốc nhỏ.
Chẳng phải sao , hôm nay tôi đồng ý l/y h/ôn nhường chỗ cho ả, hai người vui mừng khôn xiết, vừa uống rượu vừa ăn mừng.
Vu Cảnh Minh lại còn uống rượu trắng, uy lực càng lớn hơn.
Đời sống ban đêm này còn chưa kịp bắt đầu, cái rầm một cái không gượng dậy nổi liền ngoẻo luôn.
06
“Cho nên, anh ta là kiệt sức mà ch/ết trên giường sao ?"
Tôi nhướng mày, trêu chọc nhìn về phía Vu Cảnh Minh, anh ta giữ thể diện cả đời, kết quả lại ch/ết một cách nghẹt thở như vậy .
Chuyện này mà truyền ra ngoài, anh ta chắc có thể tức đến mức sống lại mất.
Quả nhiên, nghe tôi nói như vậy , Vu Cảnh Minh trực tiếp nổ tung.
“Quan Chi Ngọc, em còn cần mặt mũi nữa không hả!
Em là một người đàn bà sao có thể nói ra loại lời nói như thế này được chứ!"
Hừ, anh ta làm ra được , lại còn sợ tôi nói à ?
Sắc mặt tôi không đổi, tiếp tục coi anh ta như không khí, quay sang than thở với cảnh sát, “Vu Cảnh Minh cái thứ tiện nhân này !
Cái thứ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ!
Cái kiểu ch/ết này , tôi biết ăn nói làm sao với đồng nghiệp bạn bè của anh ta đây!
Ôi chao, mất mặt ch/ết đi được !"
“Anh ta thì hay rồi , ch/ết một cái là sạch nợ!
Còn tôi thì sao ?
Tôi lại kết hôn với một kẻ như vậy , tôi đều thấy ghê tởm, mất mặt!"
Sắc mặt Vu Cảnh Minh trắng bệch, bờ môi run rẩy, rõ ràng là bị bối cảnh tôi miêu tả dọa cho không hề nhẹ.
4.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.