Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Kiếp này nhất định phải cưới được Quan Chi Ngọc bằng được .”
Vu Cảnh Minh muốn cùng Quan Chi Ngọc tạo dựng nên gia đình của riêng mình .
Anh ta đã thành công cưới được Quan Chi Ngọc.
Còn có đứa con của bọn họ.
Cái bụng của Quan Chi Ngọc ngày một lớn lên, thỉnh thoảng khi đặt tay lên bụng bầu, anh ta có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé bên trong đang khẽ khàng đáp lại .
Nhưng Vu Cảnh Minh cũng ngày càng trở nên lo âu hơn.
Con người là một sinh vật phức tạp, anh ta sợ bản thân không làm tốt vai trò người cha, sợ bản thân không cách nào nuôi dạy tốt một đứa trẻ, anh ta sợ bản thân sẽ thất bại trong thân phận người làm cha.
Ngày Nguyệt Nha Nhỏ chào đời, Vu Cảnh Minh đã khóc .
Nhìn bộ dạng của Quan Chi Ngọc sau khi sinh con, anh ta đau lòng đến ch/ết đi được , chụp lại bức ảnh gia đình ba người đầu tiên của bọn họ.
Sau đó.
Sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Cơ thể của Quan Chi Ngọc sa sút khác xa so với trước kia , lúc nào cũng nhắc nhở anh ta rằng, cô ấy là vì sinh con cho anh ta nên mới biến thành cái bộ dạng này .
Nhưng đứa trẻ sơ sinh thì không biết nói , không cách nào biểu đạt, chỉ biết khóc lóc om sòm không ngớt.
Vu Cảnh Minh dỗ không được , rất nhiều đêm, anh ta đều sẽ giật mình tỉnh giấc, tưởng rằng con lại khóc .
Vu Cảnh Minh nhận ra , tinh thần của mình đã xảy ra vấn đề.
Cũng may, anh ta có tiền.
Rất nhanh sau đó, anh ta đã tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp cao cấp để chăm sóc vợ và con, dùng tiền bạc để mua đứt trách nhiệm mà đáng lẽ ra bản thân phải gánh vác.
Anh ta biết đây là trốn tránh.
Trốn tránh tuy đáng hổ thẹn, nhưng lại rất hiệu quả.
Anh ta chính là quen biết Dư Chân vào lúc này .
Dư Chân rất trẻ trung, rất giống với Quan Chi Ngọc của ngày xưa.
Đồng thời, Dư Chân còn mang theo sự táo bạo, trương dương của chính anh ta thời trẻ tuổi.
“Em không quan tâm anh có vợ con hay chưa , anh thích em, em thích anh , như vậy là đủ rồi ."
“Đời người ngắn ngủi, em sẽ không bị đạo đức trói buộc, em chỉ cần hạnh phúc mà thôi."
Vu Cảnh Minh lẩm nhẩm mấy câu nói này , hôn Dư Chân, mở ra một con đường khác.
Dư Chân thực sự rất táo bạo, táo bạo đến mức mời anh ta công khai ngay trước mặt Quan Chi Ngọc, táo bạo đến mức muốn thử thách tình yêu của anh ta dành cho cô ta , bắt buộc phải l/y h/ôn với Quan Chi Ngọc.
“Anh chấp nhận thử thách của em, Chân Chân."
Nhìn thấy Quan Chi Ngọc trở nên điên cuồng, không còn hoàn hảo nữa, Vu Cảnh Minh bỗng có một cảm giác trả thù vô cùng bí ẩn.
Xem đi , em cũng sẽ vì những chuyện khác mà bỏ bê con cái, em cũng chẳng phải là một người mẹ hoàn hảo gì cho cam.
Chúng ta đều như nhau cả thôi.
Vu Cảnh Minh nuôi dưỡng mặt tối tăm, thầm kín trong lòng mình .
Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng, mình làm như vậy là dám yêu dám hận, là bởi vì yêu Dư Chân.
Chứ không phải là vì sự thất bại của anh ta trong gia đình.
Vu Cảnh Minh đã tự lừa dối chính bản thân mình .
Nhưng bây giờ, Vu Cảnh Minh hối hận rồi .
Không có anh ta , Quan Chi Ngọc vẫn dành cho Nguyệt Nha Nhỏ đầy đủ tình yêu thương.
Không có anh ta , Quan Chi Ngọc và Nguyệt Nha Nhỏ vẫn sống rất tốt .
Nhìn thấy bức ảnh ba người ở đầu giường từ lâu đã không biết đi đằng nào, chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con, Vu Cảnh Minh hoảng loạn rồi .
Đồng nghiệp và bạn bè đều có cuộc sống của riêng mình , rồi sẽ có một ngày bọn họ quên mất anh ta .
Người có chung huyết thống với anh ta , chỉ có đứa con gái Nguyệt Nha Nhỏ mà thôi.
Nếu như ngay cả Quan Chi Ngọc và Nguyệt Nha Nhỏ cũng quên mất anh ta , vậy thì làm sao chứng minh được anh ta đã từng tồn tại trên thế giới này chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-ch-et-xong-toi-lien-het-sach-benh-tat/chuong-5
com/chong-chet-xong-toi-lien-het-sach-benh-tat/chuong-5.html.]
Nhìn thấy Quan Chi Ngọc đang tựa vào đầu giường, Vu Cảnh Minh không nhịn được hỏi;
“Vợ ơi, em có nhắc về anh với Nguyệt Nha Nhỏ không ?"
09
“Không bao giờ."
Tôi trả lời một cách ch/ém đinh c.h.ặ.t sắt, không có một chút do dự nào.
“Vu Cảnh Minh, anh có biết lần trước Nguyệt Nha Nhỏ nhắc đến anh , con bé đã nói cái gì không ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào Vu Cảnh Minh, nhìn thấy sự thon thót lo âu của anh ta , nhìn rõ sự nhu nhược cầu xin trong mắt anh ta , nhưng tôi không cho anh ta cơ hội để trốn tránh.
“Nguyệt Nha Nhỏ nói , con bé ghét bố.
Mỗi lần bố xuất hiện, con bé và mẹ đều không vui."
“Nguyệt Nha Nhỏ nói , nếu như bố mãi mãi không quay về nữa thì tốt biết mấy."
Mỗi khi tôi nói một câu, sắc mặt của Vu Cảnh Minh lại khó coi đi một phần.
Đến cuối cùng, anh ta gần như là quỳ sụp xuống bên giường tôi một cách cầu khẩn, nước mắt từng giọt lớn lã chã rơi xuống.
“Vợ ơi, tuổi thơ của con trẻ cần có sự trọn vẹn.
Cho dù em có hận anh , em có oán trách anh , thì chuyện này cũng không thay đổi được sự thật Nguyệt Nha Nhỏ là con gái anh đúng không ?"
“Cả đời này anh bôn ba kiếm được tất cả mọi thứ đều là của hai mẹ con em, thù hằn lớn đến mấy thì cũng nên xóa bỏ rồi .
Anh không cầu xin gì khác, chỉ hy vọng em nói với Nguyệt Nha Nhỏ anh là bố của con bé, ngày lễ ngày tết, bảo con bé thắp cho anh một nén hương, như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi ."
Tôi tức đến bật cười .
Nếu như ban đầu biết Vu Cảnh Minh là loại người này , tôi căn bản sẽ không bao giờ ở bên anh ta .
Bản thân không có lương tâm, lúc thao túng tâm lý người khác thì lại nói năng bài bản ra trò lắm.
Nhưng tôi của hiện tại, từ lâu đã không còn là người đàn bà bị anh ta nắm thóp điểm yếu, phải chịu đựng sự t.r.a t.ấ.n tinh thần kia nữa rồi .
Tôi khinh bỉ nhìn anh ta , đảo mắt xem thường.
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa được không hả?
Anh lúc còn sống có từng quan tâm đến con gái không ?
Trước ngày hôm nay, anh có từng bận tâm đến tôi và con không ?
Bây giờ thì hay rồi , xe đ.â.m vào cây rồi anh mới biết bẻ lái, nước mũi chảy vào mồm rồi anh mới biết xì ra , mưa tạnh rồi anh mới biết mang ô đến tặng."
“Bây giờ anh ch/ết rồi , lại nói cái gì mà con trẻ không thể không biết bố là ai chứ?
Đúng là nực cười , Vu Cảnh Minh à , c/ái ch/ết sớm của anh , có lẽ chính là món quà tốt nhất mà anh có thể dành tặng cho mẹ con tôi đấy."
“Cho nên anh nói xem, tại sao tôi phải nhắc về anh với con gái?"
“Ồ, anh ngược lại đã nhắc nhở tôi rồi đấy, hôm nào tôi phải đổi họ cho con mới được , để con biết được rằng cho dù sau này con có bố mới hay không , thì con vẫn là đứa con duy nhất của tôi , hi hi."
Sắc mặt Vu Cảnh Minh lúc này đã khó coi đến cực điểm, cận kề bên bờ vực bùng nổ.
Trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi đã nhanh ch.óng đeo mặt nạ che mắt và nút bịt tai vào .
Không nghe không nghe , rùa đen tụng kinh.
Dòng trạng thái kia trong vòng bạn bè của anh ta đăng không sai chút nào, có điều ngày mai tươi đẹp không thuộc về anh ta , mà thuộc về tôi và con gái.
Ngày hôm sau thức dậy, Vu Cảnh Minh đã không còn ở đây nữa rồi .
Chắc là lại đi bầu bạn với Dư Chân rồi chứ gì.
Tôi hoàn toàn không bận tâm, bởi vì dưới sự gia trì của năng lực đồng tiền, vị luật sư vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả của tôi đã gửi cho tôi thành quả công việc giai đoạn đầu tiên.
“Bà Quan, nhà cửa đứng tên chồng bà, à không , người chồng quá cố của bà trị giá một triệu tám trăm nghìn tệ, xe cộ trị giá tám trăm nghìn tệ, tiền tiết kiệm hai triệu một trăm nghìn tệ.
Ông Vu bố mẹ đều đã mất, bà và lệnh ái sẽ thừa kế toàn bộ di sản."
“Ngoài ra , số tiền hơn bảy trăm nghìn tệ mà ông Vu chi tiêu cho cô Dư thuộc về tài sản chung của vợ chồng bà, có thể yêu cầu hoàn trả lại ."
6.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.