Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
19
Sau khi giải quyết xong cả nhà Triệu Tấn, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi bắt đầu tập trung vào công việc, thành tích ngày càng tăng cao.
Diệp Trì vẫn tiếp tục làm tài xế cho tôi .
Nhưng dường như cậu không chỉ muốn làm một tài xế.
Tối hôm đó, tôi có một buổi tiệc rượu thương vụ. Tôi uống hơi nhiều, đầu óc choáng váng.
Diệp Trì đỡ tôi ra khỏi khách sạn.
Tay cậu rất có lực, vững vàng đỡ lấy cánh tay tôi .
Trong xe, cậu chuẩn bị sẵn nước mật ong ấm cho tôi , còn có một chiếc gối tựa.
“Chị Trần, chị thấy đỡ hơn chưa ?” Cậu nghiêng người , giúp tôi điều chỉnh góc ghế.
Trong khoang xe rất tối, gương mặt cậu ở rất gần tôi .
Hơi thở của người đàn ông trẻ tuổi phả tới, hòa cùng mùi bạc hà nhàn nhạt.
Tôi nhìn vào mắt cậu .
Đôi mắt ấy sáng trong, cất giấu vài điều mà tôi hiểu rõ, nhưng không muốn vạch trần.
“Diệp Trì.” Tôi nhắm mắt lại , “Đưa tôi về nhà.”
“Vâng.”
Đến hầm gửi xe, cậu đỗ xe xong nhưng không lập tức mở khóa cửa.
“Chị Trần.” Cậu bỗng mở miệng, giọng hơi trầm xuống, “Triệu Tấn… anh ta không xứng với chị.”
“ Tôi biết .”
“Thật ra … em có thể chăm sóc chị. Không chỉ là làm tài xế.”
Cuối cùng cậu cũng nói ra .
Một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, tràn đầy sức sống, đang gửi tín hiệu mập mờ đến một người chị vừa ly hôn, sự nghiệp thành công, lại còn có chút men say.
Trong mắt rất nhiều người , có lẽ đây sẽ là khởi đầu của một đoạn lãng mạn.
Nhưng tôi quá tỉnh táo.
Tỉnh táo đến gần như lạnh lùng.
Tôi mở mắt, ngồi thẳng người lại , men rượu cũng tan đi một nửa.
“Diệp Trì, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“ Tôi lớn hơn cậu mười tuổi.” Tôi nhìn cậu , “Cậu nghĩ cậu có thể chăm sóc tôi điều gì? Sự mơ hồ khi cậu còn chưa tốt nghiệp, hay chút tiền lương ít ỏi của cậu ?”
Mặt Diệp Trì đỏ lên, có chút vội vàng giải thích: “Em sẽ cố gắng! Năm sau em tốt nghiệp rồi , em cũng có thể kiếm tiền…”
“Diệp Trì.” Tôi ngắt lời cậu , “Bây giờ tôi thuê cậu là vì cậu lái xe tốt , ít nói , biết giữ chừng mực. Nếu cậu muốn phá vỡ chừng mực này , vậy quan hệ thuê mướn giữa chúng ta có lẽ cũng phải kết thúc.”
Tôi không thiếu đàn ông.
Nhưng tôi càng không thiếu rắc rối.
Vừa mới bò ra khỏi cái hố của một gã trẻ con khổng lồ, tôi không có hứng thú tiếp tục đồng hành cùng một cậu bé trưởng thành.
Cho dù cậu rất đẹp trai, cho dù hiện tại cậu rất chân thành.
Nhưng sự chân thành này , trước khoảng cách quá lớn về trải nghiệm sống và kinh tế, thật sự quá mong manh.
Diệp Trì sững người . Cậu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của tôi , ánh sáng trong mắt từng chút một tắt đi .
Cậu là một đứa trẻ thông minh.
Cậu hiểu rồi .
“Xin lỗi chị Trần.” Cậu cúi đầu, “Là em vượt quá giới hạn.”
“Không có lần sau .”
Tôi đẩy cửa xe, bước xuống.
Thật
ra
trong khoảnh khắc
ấy
,
tôi
cũng từng
có
một chút d.a.o động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-dua-don-co-ta-moi-ngay-toi-lien-thue-trai-tre-dep-hon-de-dua-don-lai/chuong-15
Ai mà không thích thân thể trẻ trung nồng nhiệt và tình cảm chân thành chứ?
Nhưng tôi càng yêu chính mình của hiện tại hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-dua-don-co-ta-moi-ngay-toi-lien-thue-trai-tre-dep-hon-de-dua-don-lai/15.html.]
Độc lập, tự do, nắm quyền kiểm soát tất cả.
Không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, cũng không cần bất kỳ ai đến “cứu rỗi” mình .
20
Sau khi thời hạn bình tĩnh kết thúc.
Tôi và Triệu Tấn đến Cục Dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Khi Triệu Tấn đến, suýt chút nữa tôi không nhận ra anh ta .
Anh ta gầy đến mức thay đổi hẳn dáng vẻ, mặc một chiếc áo khoác cũ đã giặt đến bạc màu, lưng cũng hơi còng xuống.
Anh ta nhìn tôi , ánh mắt phức tạp.
Tôi mặc một chiếc áo khoác cashmere được cắt may vừa vặn, lớp trang điểm tinh tế, sắc mặt hồng hào rạng rỡ.
Chúng tôi đứng trong đại sảnh làm thủ tục, giống như hai người đến từ hai thế giới khác nhau .
Thủ tục được xử lý rất nhanh.
Khi cầm cuốn sổ màu đỏ tím kia , tay Triệu Tấn run lên.
“Trần An…” Anh ta gọi tôi lại , giọng khàn đặc, “Nếu… anh nói nếu, lúc đầu anh không gặp Lâm Duyệt, chúng ta … có khác đi không ?”
Tôi dừng bước, nhìn anh ta .
“Triệu Tấn, không có nếu.”
“Hơn nữa, cho dù không có Lâm Duyệt, cũng sẽ có Lý Duyệt, Trương Duyệt.”
“Bởi vì trong xương cốt anh vốn là một người không biết đủ, cũng không có tinh thần trách nhiệm.”
“Sự thất bại của cuộc hôn nhân này không phải vì người thứ ba, mà là vì chính anh .”
Môi Triệu Tấn khẽ động, cuối cùng cười khổ một tiếng rồi cúi đầu xuống.
“Chúc em… hạnh phúc.”
“ Tôi sẽ hạnh phúc.”
Tôi không chúc anh ta hạnh phúc.
Bởi vì tôi biết , anh ta rất khó có được hạnh phúc nữa.
Anh ta đã tiêu xài cạn kiệt tất cả phúc khí của mình rồi .
Tôi bước ra khỏi cửa Cục Dân chính.
Ánh nắng rất đẹp , chiếu lên người ấm áp dễ chịu.
Bên đường, chiếc Panamera màu xám đang đỗ ở đó, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Diệp Trì tựa bên cửa xe, mặc bộ vest gọn gàng sạch sẽ. Thấy tôi đi ra , cậu lập tức đứng thẳng người , mở cửa ghế sau .
Ánh mắt cậu trong trẻo thẳng thắn, không còn vẻ mập mờ của đêm đó nữa, chỉ còn lại sự tôn trọng chuyên nghiệp.
Cậu giữ được chừng mực của mình , cũng giữ được công việc này .
Tôi ngồi vào trong xe.
“Chị Trần, chúc mừng chị.” Diệp Trì đưa cho tôi một ly cà phê nóng.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy cà phê, uống một ngụm.
“Tiếp theo đi đâu ạ? Về công ty sao ?” Diệp Trì hỏi.
Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau .
Những dây dưa, tranh cãi, phản bội, nước mắt, tất cả đều đã bị bỏ lại ở phía sau .
Con đường phía trước rộng rãi và bằng phẳng.
Cuộc đời của tôi , bây giờ mới thật sự bắt đầu.
“Không về công ty.” Tôi đặt ly cà phê xuống, mỉm cười nói , “Đến trung tâm thương mại đi . Tôi muốn mua chiếc túi mới ra kia .”
“Vâng.”
Diệp Trì đạp ga, chiếc xe vững vàng hòa vào dòng xe, chạy về phía trước .
Còn Triệu Tấn ư?
Trong gương chiếu hậu, tôi đã không còn nhìn thấy anh ta nữa.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.