Loading...
“À đúng rồi , cậu có liên lạc của Chu Gia Nam không ? Tôi nhớ hai người lúc nào cũng đi cùng nhau .”
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Gia Nam.
Anh gật đầu, tôi liền nói với lớp trưởng: “Anh ấy sẽ đi .”
“Ôi trời ơi! Hôm nay lại là ngày nghỉ, hai cậu chắc đang ở cùng nhau phải không ? Tôi còn từng viết thư tình cho cậu đó, haha, cậu xem tôi còn cơ hội không ?”
Thư tình?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thời đi học tôi chưa từng nhận được thư tình nào mà?
Tay tôi chợt trống không , điện thoại đã bị Chu Gia Nam giật đi .
“Phiền lớp trưởng gửi thời gian và địa chỉ, tôi và vợ sẽ đến đúng giờ.”
Chu Gia Nam cúp máy, nhét điện thoại lại cho tôi , rồi cúi đầu tiếp tục giặt quần lót.
【Hắn ta vậy mà vẫn nhớ thương vợ tôi ! Lẽ ra lúc đó tôi phải xé nát lá thư tình rồi ném thẳng lên bàn hắn !】
【Cơ hội? Không có ! Không có ! Trừ khi tôi chết, nếu không thì đừng hòng ai nghĩ đến!】
Oán khí thật nặng, không khí chua lè.
Thôi thôi, chuồn cho lành.
9
Thời gian tập hợp được ấn định vào mười giờ.
Chu Gia Nam ăn sáng xong liền bắt đầu chải chuốt.
Từ đầu đến chân, hận không thể ngay cả sợi tóc cũng làm đẹp cho bằng được .
Anh vốn đã có gương mặt nổi bật, tỉ lệ dáng người tuyệt hảo, nay ăn diện thêm lại càng bắt mắt.
【Diện mạo của chồng, chính là niềm kiêu hãnh của vợ.】
【Quét sạch tình địch, mạng ta do ta định, địa vị của mình nhất định phải tự bảo vệ!】
【Ta phải thể hiện khí thế của chính thất!】
Tôi trừng anh một cái, trong lòng thầm nói , sao anh toàn nghĩ cái gì linh tinh vớ vẩn vậy .
Tôi dẫn theo Chu Gia Nam.
Anh thì xách giỏ hoa quả và đồ bồi bổ.
Khi chúng tôi đến nơi, trong phòng khách nhà thầy đã ngay ngắn ngồi hơn mười bạn học.
Mọi người xa cách nhiều năm, những gương mặt mơ hồ dần trở nên quen thuộc.
Lớp trưởng tóc chải bóng mượt, trông ra dáng tinh anh , chỉ tay vào tôi và Chu Gia Nam rồi cười lớn: “Kim đồng ngọc nữ của lớp ta đã kết hôn rồi , nhất định phải bù kẹo cưới đó!”
“Nhất định bù, nhất định bù.”
Chu Gia Nam ôm eo tôi , bắt tay với toàn bộ nam sinh có mặt.
Nghe họ vắt óc tìm từ ngữ chúc phúc cho chúng tôi , Chu Gia Nam nở nụ cười rạng rỡ.
Trong lòng anh ta lại càng tràn đầy tiếng cười gian tà.
【He he he he he he!】
Mọi người có chút không quen, dù sao trước nay anh vẫn mang cái mác “cao lãnh”.
Thế là cả đám lại quay sang khen tôi biết cách trị chồng, ngay cả “đoá hoa cao ngạo nơi vách núi” cũng bị tôi uốn nắn đến mức biết cười .
Trong lòng tôi chỉ cười khẩy.
Cao lãnh cái gì, anh ta thuần tuý chỉ là đồ dâm ngầm.
Cái gọi là trầm mặc, nội liễm, trưởng thành, chín chắn, tất cả đều là giả vờ.
Bản chất thì vẫn là một tên con nít ngây ngô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-lanh-lung-lam-loi/chuong-5
Không thấy trên tay lớp trưởng vết hằn ngón tay còn chưa tan hay sao .
【Khi xưa chính tay này viết thư tình cho vợ tôi chứ gì?】
【Có mà tôi bóp c.h.ế.t cậu luôn!】
10
Gần trưa, lớp trưởng đặt một phòng riêng để ăn chung.
Trong nhóm lớp gửi định vị, mọi người lần lượt lái xe đến.
Đến nơi, tôi xuống xe trước , Chu Gia Nam đi gửi xe.
Khi tôi sắp bước vào cửa, đúng lúc có người từ trong đi ra .
“Hứa Bình An? Lâu rồi không gặp!”
Tôi nhìn người trước mặt, không chắc chắn lắm liền gọi một tiếng: “Bùi học trưởng?”
“Thật hiếm khi đàn em vẫn còn nhớ anh , lần đó anh còn nói phải cảm ơn em, mời em một bữa cơm đấy. Hôm nay có thời gian không ?”
Thời cấp ba, tôi là cán sự môn hoá, học trưởng lớn hơn tôi một khoá, chị gái anh ấy lại chính là giáo viên hoá của lớp tôi .
Tôi thường xuyên gặp anh ở văn phòng, qua lại vài lần cũng coi như quen biết .
“Để lần khác đi , hôm nay tôi có họp lớp.”
Khoé môi tôi vừa nhếch lên thì lập tức cứng lại .
Là Chu Gia Nam.
Anh đứng cách đó mười bước, khuy áo cổ đã mở hai chiếc, tay áo xắn đến tận khuỷu, lộ ra đoạn cánh tay rắn chắc. Hai tay đút túi, ánh mắt âm u gắt gao nhìn chằm chằm… Bùi học trưởng.
Trong chớp mắt, đồng tử tôi chấn động.
Khoan đã !
Cái “học trưởng” mà anh ta nói chẳng lẽ chính là Bùi học trưởng này sao !
Tôi muốn nghe tiếng lòng của anh để xác nhận.
Kết quả lại chỉ nghe được tiếng anh “hu hu” khóc nức nở.
Đợi khóc đủ rồi , Chu Gia Nam bước lại gần, ôm vai tôi : “Chào anh , tôi là chồng của An An.”
Hai chữ “chồng” trong miệng anh , còn nặng hơn cả trọng điểm mà thầy cô gạch chân khi ôn thi cuối kỳ.
【Hắn ta ở nước ngoài yên ổn không tốt sao , tại sao còn quay về!】
【 Tôi chỉ còn lại cái danh phận này thôi, hắn cũng muốn cướp đi sao ?】
【Kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, vợ tôi còn từng cầu hôn hắn , chắc chắn là thích lắm!】
【Mạng tôi coi như xong rồi !】
Năm hai mươi bốn tuổi này , cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác bất lực giống như thái giám bị vu khống viết dâm thư.
Tôi khỉ gió khi nào đã từng cầu hôn Bùi học trưởng chứ!
11
Hẹn Bùi học trưởng hôm khác sẽ ăn cơm rồi , tôi kéo Chu Gia Nam chui vào một phòng riêng không có người .
Anh không muốn , nhưng cũng không dám hất tay tôi ra , chỉ có thể để mặc tôi lôi đi .
Tôi ấn anh xuống sofa, anh cúi đầu, không nhìn tôi .
【Sắp phải nói thẳng rồi sao ?】
【Em gấp gáp như vậy à ?】
【Hừ, có người chỉ cần gặp một lần đã đáng giá hơn cả năm tháng ngày ngày bên nhau . Thanh xuân bạch nguyệt quang, là tôi thua rồi .】
【 Nhưng mà vợ ơi, tôi “ làm ” cũng giỏi, chịu bị đánh, có thể tự tiến cử làm người nằm cạnh em được không ?】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.