Loading...
Tôi kết hôn với một người được cho là đã c.h.ế.t, nhưng trái tim lại lỡ trao cho một người còn sống ở Hoa Liên.
Đúng lúc tôi gom hết can đảm để bắt đầu lại cuộc đời, người chồng “ đã c.h.ế.t” ấy bỗng nhiên trở về, đứng ngay trước mặt tôi và nói :
“Mấy năm nay, em chịu khổ rồi .”
Còn người yêu mới của tôi khi ấy vẫn đang nắm tay tôi , bàn tay có đeo chiếc nhẫn do chính anh tặng.
Mùa mưa ở Đài Bắc dai dẳng đến phát ngán, ngày tôi kéo chiếc vali da nhỏ đến thị trấn Phụng Lâm của Hoa Liên, những hàng long não trước ga tàu vẫn còn đọng nước mưa tí tách rơi.
Năm ấy tôi hai mươi bốn tuổi, bên ngoài chỉ nói rằng mình đến miền Đông để dưỡng phổi.
Trên giấy chẩn đoán của bác sĩ viết hai chữ “trầm cảm”, còn mẹ chồng tôi thì nói thẳng thắn hơn nhiều ở sau lưng.
“Huệ Quân à , bệnh của con là vì trong lòng bị khuyết mất một mảnh, phải tìm một người đến lấp vào thôi.”
Tôi hai mươi tuổi thì gả vào nhà họ Chu, chồng tôi là một người rất tốt .
Tốt đến mức…
Chúng tôi chỉ kịp gặp nhau đúng một lần .
Đó là ngày đi đăng ký kết hôn, tổng thời gian hai chúng tôi ở cạnh nhau còn chưa tới hai tiếng.
Ngay hôm sau , anh mất tích khi leo núi Kỳ Lai, đội cứu hộ tìm kiếm suốt bảy ngày ròng rã, cuối cùng chỉ tìm thấy một chiếc móc leo núi dính m.á.u.
Theo pháp luật, phải đủ ba năm mới có thể tuyên bố t.ử vong, nhưng trong mắt tất cả mọi người , tôi đã sớm trở thành góa phụ.
Mẹ chồng tôi thủ tiết hai mươi năm, bà nắm tay tôi rồi nói bằng giọng vừa thương vừa xót:
“Nhà họ Chu nợ con. Con cứ đến Hoa Đông đi , xem như nghỉ ngơi một chuyến dài ngày.”
Bà nhét sổ tiết kiệm và con dấu vào tay tôi .
“Con nhớ cho kỹ, trước hết con là Lâm Huệ Quân, sau đó mới là con dâu nhà họ Chu.”
Tôi để lại một mảnh giấy nhỏ: “Mẹ, con đi Hoa Liên dưỡng bệnh, khi về sẽ mua bánh mochi tiệm Tăng cho mẹ .”
Khi đoàn tàu lao xuyên qua đường hầm tối om của dãy núi Trung Ương, tôi còn tưởng tượng vẻ mặt của mẹ chồng lúc đọc tờ giấy ấy .
Không ngờ mới đến chiều, tôi đã nhận được tin nhắn LINE của bà: “Nhớ mua vị đậu phộng, đừng mua đậu đỏ. Với lại , chuyện nên làm thì đừng quên.”
Chuyện nên làm khiến tôi cầm điện thoại trong tay mà hai gò má nóng bừng lên.
Thị trấn Phụng Lâm nhỏ xinh đến nỗi chỉ cần men theo một con đường Trung Hoa là gần như đi hết cả nơi này .
Tôi thuê một căn nhà gỗ kiểu Nhật cũ ở ven thị trấn, trong sân có một cây phượng vĩ đã sống hơn trăm năm.
Bà hàng xóm rất nhiệt tình, vừa gặp đã giới thiệu ngay: “Nhà đối diện là con trai thầy Lâm đó, đang học cao học ở Đại học Đông Hoa, tính tình hiền lắm.”
Anh tên là Trần Văn Khiêm, hai mươi lăm tuổi, đang học năm hai cao học ngành khoa học xã hội, đề tài luận văn là “Biến đổi văn hóa khu vực Hoa Đông sau chiến tranh”.
Lần đầu
tôi
gặp
anh
là trong “Hiệu sách cũ Thời Gian” của thị trấn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-mat-tich-may-nam-lai-tro-ve/chuong-1
Anh đứng ở khu triết học, nhón chân muốn lấy cuốn “Tồn tại và Thời gian” đặt trên kệ cao nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chong-mat-tich-may-nam-lai-tro-ve/1.html.]
Tôi đưa tay lấy xuống rất nhẹ nhàng, lúc trao sách cho anh , đầu ngón tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau .
“Con gái cũng đọc Heidegger sao ?” anh hơi ngạc nhiên hỏi.
“Con gái thì không được đọc à ?” tôi nhướng mày nhìn anh , “ Tôi học triết ở Đại học Quốc gia Đài Loan đấy.”
Tai anh lập tức đỏ ửng, vội vàng xin lỗi , dáng vẻ luống cuống như một chú nai nhỏ đi lạc vào rừng sâu.
Sau này tôi mới biết , Trần Văn Khiêm là “mọt sách” có tiếng trong thị trấn.
Mẹ anh mất sớm, cha là giáo viên trung học cơ sở, đường đời của anh đơn giản và thẳng tắp như một đường kẻ: học hành, thi cử, rồi lại tiếp tục học hành.
Tôi bắt đầu tạo ra những lần “tình cờ gặp” anh , “vô ý” quên mang tiền ở quán ăn sáng, rồi “đúng lúc” cần người giúp điền giấy tờ ở bưu điện.
Lần nào anh cũng nghiêm túc giúp tôi , sau đó lại nghiêm túc từ chối khi tôi muốn mời anh một ly trà sữa để cảm ơn.
“Không cần đâu , chuyện nhỏ thôi.” Anh lúc nào cũng nói như vậy , đôi mắt trong veo như màu biển ở Thất Tinh Đàm.
Bước ngoặt đến vào một đêm bão, cả thị trấn mất điện, tôi cầm đèn pin sang gõ cửa nhà anh .
“Nhà tôi hết nến rồi .”
Trong ánh nến chập chờn, chúng tôi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, ngoài cửa là tiếng gió mưa gào rú, còn bên trong lại yên tĩnh đến lạ.
“Sao cô lại đến Hoa Liên?” anh hỏi.
“Dưỡng bệnh.”
“Bệnh gì vậy ?”
Tôi nhìn ngọn nến đang lay động, bỗng dưng không còn muốn nói dối nữa.
“Bác sĩ bảo là trầm cảm, nhưng tôi thấy chắc là bệnh cô đơn.”
Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình đã khiến anh khó chịu.
Rồi anh khẽ nói : “ Tôi hiểu mà, sau khi mẹ mất, căn nhà yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thời gian đang trôi.”
Đêm hôm đó, chúng tôi nói chuyện đến tận ba giờ sáng.
Chúng tôi nói về những người thân đã rời xa, nói về sự náo nhiệt đến ngột ngạt của Đài Bắc, rồi lại nói về bầu trời đầy sao của Hoa Liên.
Khi cây nến thứ tư sắp cháy hết, anh bỗng lên tiếng: “Thứ bảy tuần sau , Thất Tinh Đàm có biển ánh trăng, cô có muốn đi xem không ?”
Biển ánh trăng là cách nói lãng mạn của người Hoa Liên.
Mỗi khi trăng tròn lên cao, ánh bạc đổ dài xuống mặt biển, cả Thái Bình Dương sẽ lấp lánh như được rắc đầy vụn sao .
Trần Văn Khiêm chở tôi bằng chiếc xe máy cũ của cha anh .
Tôi nắm lấy tay vịn phía sau , anh chợt nói : “Có thể nắm áo khoác của tôi , không sao đâu .”
Tay tôi chậm rãi vòng qua eo anh , lưng anh hơi cứng lại trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn không tránh đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.