Loading...
Cuộc hôn nhân này —từ đầu đến cuối— chưa bao giờ đơn giản.
Và tôi …
chính là quân cờ mà Trần Tĩnh chọn sau hai mươi năm nhẫn nhịn, để lật tung cả bàn cờ.
Tôi đóng két lại , kéo ra một chiếc vali thật lớn.
Ngọn lửa phục thù, vào khoảnh khắc ấy , bùng cháy dữ dội.
Tôi làm theo chỉ thị của Trần Tĩnh như một cỗ máy.
Không khóc .
Không gào.
Không còn run rẩy vì sợ.
Chỉ còn một thứ tàn nhẫn tỉnh táo, lạnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
Trong thư phòng, những bức thư pháp cổ Cố Ngôn quý như mạng, tôi gỡ xuống từng bức, cuộn lại cẩn thận.
Những cuốn sách có chữ ký bản giới hạn, tôi nhét vào thùng từng cuốn một.
Phòng thay đồ là nơi anh ta tự hào nhất.
Cả bức tường giày thể thao phiên bản giới hạn, hơn trăm đôi, đôi nào cũng đắt như một bài học.
Tôi không do dự.
Ném từng đôi vào túi đóng gói.
Đồng hồ Patek Philippe, Vacheron Constantin—những thứ anh ta từng khoe như khoe chiến tích.
Tôi gom hết, đổ vào hộp như xúc khoai tây.
Biệt thự ba tầng, hơn ngàn mét vuông, nơi đâu cũng có dấu vết của “những ngày hạnh phúc” mà tôi từng tin là thật.
Giờ từng dấu vết ấy chỉ còn lại sự mỉa mai trần trụi.
Bộ sofa tôi chọn.
Rèm cửa tôi đo.
Khu vườn tôi chăm.
Tôi từng nghĩ đó là tổ ấm.
Hóa ra chỉ là sân khấu.
Công nhân chuyển nhà làm việc cực kỳ hiệu quả.
Họ lặng lẽ khuân đi tất cả.
Chiếc đàn piano Steinway trị giá hàng triệu được khiêng ra như một món đồ.
Hầm rượu của Cố Ngôn, từng thùng rượu lâu năm lên xe tải.
Bộ dụng cụ bếp đặt riêng từ Đức— tôi cũng không để lại .
Đúng mười hai giờ đêm, khi niêm phong thùng cuối cùng, điện thoại lại đổ chuông.
Vẫn là Trần Tĩnh.
“Xong hết chưa ?”
“Xong rồi .” Giọng tôi khàn, nhưng cứng.
“Tốt.”
Trong tiếng “ tốt ” đó có một tia tán thưởng rất khẽ.
“Giờ bước hai.”
“Tài khoản công ty mẹ đã nhờ luật sư đóng băng.”
“Sáng mai, thông báo bãi miễn toàn bộ chức vụ của Cố Ngôn và cha nó sẽ gửi đến tất cả nhân viên.”
Tôi không khỏi hít mạnh một hơi .
Nhanh. Mạnh. Không chút do dự.
“Cha con bọn họ giờ chẳng còn gì cả. Tài sản không có , đến cả thẻ tín dụng… sáng mai cũng sẽ bị khóa toàn bộ.”
Giọng mẹ chồng vẫn đều, bình tĩnh đến mức lạnh lẽo.
“Tô Tình, bây giờ con đừng nghĩ gì hết. Mang theo giấy tờ tùy thân đến chỗ mẹ . Mẹ gửi địa chỉ cho con.”
“Từ hôm nay, con sống ở đây.”
“Chúng ta … cùng nhau chiến đấu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngay sau đó, một tin nhắn địa chỉ nhảy lên màn hình.
Vân Đỉnh Trang Viên.
Khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố.
Tôi đứng giữa căn nhà của mình —mà cũng không còn là của mình — nhìn quanh bốn phía.
Biệt thự từng hoa lệ, giờ trống rỗng.
Những khoảng tường trắng xóa nơi treo tranh… giống những vết sẹo loang lổ.
Nơi này không còn là nhà.
Nó chỉ là “nhà thô” chứng kiến ba năm ngu muội của tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-ngoai-tinh-me-chong-dan-toi-om-tai-san-roi-di/2.html.]
Tôi
kéo chiếc vali
đã
nhét đầy giấy tờ,
quay
đầu
nhìn
bức ảnh cưới duy nhất còn treo
trên
tường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-ngoai-tinh-me-chong-dan-toi-om-tai-san-roi-di/chuong-2
Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ.
Còn trong mắt Cố Ngôn—là một nét xa cách lạnh nhạt mà tôi đã cố tình không nhìn thấy suốt ba năm.
Tôi bước tới.
Tháo bức ảnh xuống.
Không chút do dự ném thẳng xuống sàn.
Choang.
Tiếng kính vỡ vang lên trong trẻo.
Êm tai.
Như tiếng trái tim tôi vỡ nát—nhưng lần này , tôi không nhặt lại nữa.
Tôi xoay người , không ngoảnh đầu, bước ra khỏi nơi từng gọi là “nhà”.
Bên ngoài, màn đêm như mực.
Bên trong, tàn tích ngổn ngang.
Cố Ngôn. Lâm Vi Vi.
Những ngày tự do sung sướng của các người …
chấm dứt rồi .
Biệt thự ở Vân Đỉnh Trang Viên còn rộng hơn cả căn nhà hôn nhân của tôi .
Cổng đá, đèn vàng, vườn cây được cắt tỉa như một lời nhắc: người sống ở đây quen ra lệnh— không quen xin phép.
Trần Tĩnh khoác áo ngủ lụa cao cấp, ung dung ngồi trên sofa phòng khách.
Trên bàn trà là một ấm Long Tĩnh hảo hạng đang tỏa hương, như thể cả thế giới không có gì đáng khiến bà mất bình tĩnh.
Thấy tôi bước vào , bà không hỏi han dài dòng.
Chỉ chỉ vào ghế đối diện.
“Ngồi đi . Vất vả rồi .”
Tôi đặt vali xuống, ngồi đối diện.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ một áp lực vô hình.
Người phụ nữ này … không phải “ mẹ chồng hiền” trong ký ức của tôi .
Bà là một nữ vương thương trường.
Im lặng thôi cũng đủ khiến người khác tự chỉnh lại nhịp thở.
“Chắc con thắc mắc… vì sao mẹ làm như vậy .”
Bà rót trà cho tôi .
Hương trà nhẹ, nhưng không xua được cái lạnh đang đóng băng trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi không đáp, chỉ nhìn bà.
“Hai mươi năm trước , mẹ và Cố Chấn Hùng cưới nhau vì liên minh thương nghiệp.”
“Mẹ mang theo toàn bộ tài sản nhà họ Trần, giúp ông ta biến một xưởng nhỏ thành Tập đoàn Cố thị hôm nay.”
Giọng bà bình thản, như đang kể chuyện của người khác.
“Khi công ty lớn mạnh, ông ta diễn vở kịch vợ chồng mẫu mực vài năm.”
“Cho đến một ngày, mẹ phát hiện ông ta có người đàn bà khác.”
“Và một đứa con riêng.”
“Chỉ nhỏ hơn Cố Ngôn vài tuổi.”
Tim tôi thắt lại .
“Lúc đó mẹ cũng nghĩ đến ly hôn. Cũng muốn làm ầm lên.”
“ Nhưng mẹ không thể.”
Ánh mắt bà thoáng qua một vết đau rất mỏng— rồi lập tức bị băng giá phủ kín.
“Công ty là tâm huyết của nhà mẹ . Mẹ không thể để nó rơi vào tay người ngoài.”
“Vậy nên, mẹ nhẫn nhịn.”
“Mẹ bắt đầu chuyển tài sản, chuyển quyền sở hữu, chuyển cổ phần, chuyển từng viên gạch của cái nhà này … về tên mình .”
“Cố Chấn Hùng ngu ngốc, mải mê ‘chân ái’, không hề hay biết .”
“Ông ta luôn nghĩ: mẹ là người đàn bà không có ông ta thì sống không nổi.”
“Còn Cố Ngôn…” bà cười nhạt, “… hoàn hảo kế thừa sự ích kỷ và ngu xuẩn của cha nó.”
Bà đặt chén trà xuống, tiếng chạm nhẹ mà rắn như gõ b.úa.
“Nó nghĩ cưới một người như con—gia cảnh sạch, tính tình hiền—là có thể làm vừa lòng mẹ .”
“Để mẹ buông tay, giao quyền tài chính.”
“Sau đó nó muốn tung tăng với bạch nguyệt quang.”
“Nó đ.á.n.h giá thấp mẹ …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.