Loading...
Căn hộ của Giang Mộ Bình rộng rãi, gọn gàng và ngăn nắp, đúng với phong thái của một giáo sư luật. Thành Nham mang vài vali quần áo và đồ dùng cá nhân đến, cảm giác như đang dọn vào một căn nhà mẫu hơn là một tổ ấm.
"Phòng này là của cậu ," Giang Mộ Bình chỉ vào căn phòng đối diện phòng ngủ chính của anh . "Phòng tắm riêng, tủ quần áo riêng. Cậu cứ tự nhiên sắp xếp theo ý mình ."
Thành Nham gật đầu, lòng thầm cảm kích sự chu đáo của Giang Mộ Bình. Anh biết , cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là một "thỏa thuận", một sự sắp đặt của số phận, nên việc chia hai phòng ngủ là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao , trong lòng anh vẫn có chút hụt hẫng khó tả.
"Cậu đói không ? Tôi nấu bữa tối," Giang Mộ Bình đề nghị, phá vỡ sự im lặng.
"Anh biết nấu ăn sao ?" Thành Nham ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ một người bận rộn như Giang Mộ Bình sẽ chỉ ăn ngoài hoặc có người giúp việc.
Giang Mộ Bình cười nhẹ. "Cũng tạm thôi. Cậu muốn ăn gì?"
Bữa tối đầu tiên của họ diễn ra trong không khí có chút gượng gạo. Giang Mộ Bình nấu rất ngon, những món ăn thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Thành Nham ăn khá nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Mộ Bình đang trầm lặng ăn uống, đôi khi lại đưa mắt nhìn anh đầy quan tâm.
Sau bữa ăn, Thành Nham chủ động rửa bát. "Để tôi làm ."
Giang Mộ Bình không từ chối, chỉ đứng tựa cửa bếp, nhìn Thành Nham thoăn thoắt rửa chén. Cảnh tượng một người đàn ông với những hình xăm nghệ thuật trên tay, chăm chú làm việc nhà, bỗng dưng khiến không gian trở nên ấm áp hơn hẳn.
"Từ giờ... chúng ta là người một nhà rồi ," Thành Nham nói , giọng khẽ khàng, như thể tự nói với chính mình .
" Đúng vậy ," Giang Mộ Bình đáp, giọng trầm ấm. "Người một nhà."
Những ngày đầu sống chung, họ giữ một khoảng cách nhất định. Giang Mộ Bình đi làm , Thành Nham quản lý phòng xăm. Buổi tối, họ cùng ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu về công việc, về cuộc sống. Giang Mộ Bình luôn lịch sự, nhã nhặn, quan tâm đến anh một cách tinh tế. Anh sẽ hỏi Thành Nham có mệt không , có cần giúp đỡ gì không . Anh sẽ chuẩn bị sẵn cà phê cho Thành Nham vào mỗi sáng, và pha trà ấm vào buổi tối.
Thành Nham dần quen với sự hiện diện của Giang Mộ Bình. Anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh . Một buổi tối, khi Thành Nham đang ngồi vẽ phác thảo hình xăm mới trong phòng khách, Giang Mộ Bình đi ngang qua, khẽ dừng lại .
"Vẽ đẹp lắm," anh ấy nói , cúi xuống nhìn bản vẽ của Thành Nham. "Cậu có năng khiếu thực sự."
Thành Nham
hơi
giật
mình
,
rồi
mỉm
cười
. "Cảm ơn
anh
. Từ nhỏ
tôi
đã
thích vẽ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-oi-cuoi-truoc-yeu-sau-nhe/chuong-2
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-oi-cuoi-truoc-yeu-sau-nhe/chuong-2-cuoi-truoc-phong-ngu-chia-doi.html.]
Giang Mộ Bình ngồi xuống cạnh anh , không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thành Nham tiếp tục vẽ. Sự im lặng đó không hề ngột ngạt, mà mang đến một cảm giác bình yên lạ kỳ. Thành Nham cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe .
Tuy nhiên, vẫn có những lúc Thành Nham cảm thấy bối rối. Họ đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng lại xa cách như những người bạn cùng phòng. Những đụng chạm thân mật gần như không có , ngoài những lúc vô tình chạm tay khi lấy đồ ăn hay trao nhau thứ gì đó.
Một đêm, Thành Nham mất ngủ. Anh nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà tối đen. Anh nghĩ về cuộc hôn nhân này , nghĩ về Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình tốt bụng, chu đáo, tri thức. Nhưng liệu họ có thể tiến xa hơn tình bạn không ? Liệu anh có thể thực sự yêu một người mà anh chỉ vừa mới "gặp lại " sau gần hai mươi năm, và cưới nhau chỉ sau vài ba buổi gặp gỡ?
Anh khẽ thở dài. " Tôi không thích ứng được ..." anh lẩm bẩm một mình .
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cánh cửa khẽ mở. "Không thích ứng được điều gì?"
Thành Nham giật mình quay lại . Giang Mộ Bình đang đứng ở cửa phòng anh , khoác một chiếc áo choàng tắm, mái tóc hơi rối, đôi mắt sau lớp kính mờ hiện rõ sự lo lắng. Anh không biết Giang Mộ Bình đã đứng đó từ bao giờ.
"À... không có gì," Thành Nham lắp bắp.
Giang Mộ Bình bước vào phòng, ngồi xuống mép giường Thành Nham. "Cậu nói ' không thích ứng được '. Có phải ... cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này quá vội vàng? Hay cậu không quen sống chung với tôi ?"
Thành Nham cúi đầu. " Tôi ... tôi không biết . Tôi chỉ cảm thấy... mọi thứ quá nhanh. Chúng ta ... chúng ta còn chưa có tình cảm gì..."
Giang Mộ Bình im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy thẳng thắn: "Vậy ly hôn sao ?"
Thành Nham ngẩng phắt dậy, đôi mắt mở to. "Không! Đừng mà!" Anh không ngờ mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy . Giờ đây, việc mất đi sự hiện diện của Giang Mộ Bình trong cuộc sống bỗng trở thành một điều không thể chấp nhận được .
Giang Mộ Bình mỉm cười , một nụ cười ấm áp, đầy thấu hiểu. Anh khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào tóc Thành Nham. "Vậy thì, yêu đương với chồng em trước đã ?"
Thành Nham nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Giang Mộ Bình. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra , có lẽ, anh đã thích Giang Mộ Bình từ lâu rồi . Chỉ là anh không dám thừa nhận.
Anh gật đầu. "Được."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.