Loading...
Thời Húc mặc bộ vest màu xám bạc, đang trò chuyện với người khác. Dưới ánh đèn trắng bạc, gương mặt anh thanh tú, trông có vẻ đàng hoàng ra dáng nhưng thực chất không phải vậy .
Đối phương nhìn thấy tôi thì mắt sáng rực lên: “Đây là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Thời à ?”
Không có tin đồn cũng không lan truyền lời đồn thổi, mấy người mà cứ tin vào mấy tài khoản marketing đó thực sự quá vô lý.
Thời Húc cười lắc đầu, nói : “Vẫn chưa phải .”
“Mấy tin tức giải trí đó…” Đối phương lộ vẻ mặt khó hiểu.
Anh mỉm cười trả lời: “Giới truyền thông thích nhất là thêu dệt chuyện.”
“Không phải vậy , là câu này này : “Chồng ơi, anh nói gì đi chứ.”.”
Nụ cười của Thời Húc cứng đờ, không thể bịa thêm được nữa.
Anh thấy tôi đi ngang qua, lại nói ra một câu đầy lý lẽ: “Cô nói gì đi chứ.”
Tôi nói : “Gì đi chứ.”
Được, làm cho người đang cố gặng hỏi cười đến nỗi không nhớ ra mình muốn hỏi gì nữa.
Kế hoạch thành công.
Sau khi người đó rời đi , Thời Húc đã lầm bầm chửi: “EQ thấp.”
Tôi nói : “Vậy EQ cao thì làm thế nào?”
Anh nói : “Gật đầu là yes, lắc đầu là no, thấy Lê Thính là say love you.”
Tôi cười lớn: “Anh sến sẩm quá, có phải anh cũng không biết cách làm đàn ông không ?”
Trông anh có vẻ hơi đau lòng.
  Tôi
  cảm thấy,
  tôi
  và Thời Húc
  có
  một sự mập mờ kỳ lạ. Giờ
  anh
  không
  còn mắng
  tôi
  nữa mà đối xử dịu dàng với
  tôi
  một cách lạ lùng. Khi đang
  nói
  chuyện với
  anh
  về chiến lược marketing quý tới, điện thoại của
  anh
  đã
  reo lên: “Mẹ
  tôi
  gọi,
  tôi
  phải
  nghe
  máy một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-oi-noi-gi-di-chu/chuong-7
”
 
Nghe thì nghe đi , sao còn bật loa ngoài làm gì?
Tôi nghe rõ mồn một, ở đầu dây bên kia mẹ anh gọi lớn: “Không phải con đã có bạn gái từ ba năm trước rồi sao ? Sao vẫn chưa chịu xin sổ hộ khẩu của mẹ để đi đăng ký kết hôn thế?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi , ánh mắt long lanh, phản chiếu ráng chiều ngoài cửa sổ.
“Nút rong biển.”
Mẹ anh ngây người : “Ý gì vậy ? Tối nay con ăn món này à ?”
Anh từ tốn giải thích: “Phải đợi thêm một quãng thời gian nữa mới kết hôn được .”
“Mẹ mày!” Mẹ anh mà nổi điên lên đến cả bản thân cũng chửi.
Tôi vùi đầu vào ăn, ai dè lại múc ra được một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh ở trong ly kem.
Anh cũng có chút tài năng trong việc tạo bất ngờ đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh , tôi không hỏi, anh không nói . Tôi vừa nói , anh đã tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đây là…”
Anh kinh ngạc tột độ: “Đây là nhẫn kim cương! Chúng ta đúng là lương duyên trời định.”
Tôi lại không đúng lúc nhớ lại một câu mà anh từng nói : “Không biết cách giả vờ làm đàn ông thì đừng có nói .”
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh vào buổi ráng chiều rực rỡ ấy .
Tin tức về đám cưới của tôi và Thời Húc, tiêu đề là “Công chúa nhà máy da thuộc và cậu chủ thông tin điện tử, liên minh cường cường”.
Tôi nhớ lại tiêu đề “gả vào hào môn” trước đó, trong lòng lẫn lộn đủ mùi vị.
Lúc đó tôi là “nữ minh tinh không đứng đắn” trong miệng người khác, giờ đây tôi lại là một nữ doanh nhân trẻ tuổi.
Nhìn lại , tôi thấy mình cũng ghê gớm phết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.