Loading...
Trong bữa tiệc trung thu, đột nhiên bạch nguyệt quang nhắn tin cho tôi . Trong lòng tôi run lên, nhanh chóng đặt đũa xuống để trả lời.
Mẹ tôi trừng tôi : "Ngày nào cũng ôm chiếc điện thoại di động cũ nát, con xem Triêu Khoan kìa, hiểu chuyện biết bao."
Lục Triêu Khoan, chồng tôi , bây giờ đang cẩn thận chia thức ăn.
Một giây sau , vành mắt của anh đỏ lên, vẻ mặt cam chịu nói: "Bố mẹ, chỉ cần Nhiễm Nhiễm vui vẻ, con thế nào cũng được. Phụ nữ mà, chơi chán kiểu gì cũng sẽ về nhà thôi."
Anh ấm ức nhìn tôi : "Đều do anh không tốt, Uyển Quân, em đừng tức giận, anh về nhà quỳ trên vỏ sầu riêng là được mà... Trước tiên chúng ta nên vui vẻ ăn bữa cơm với bố mẹ đi ."
Bố tôi thương xót vỗ vai anh , ánh mắt của mẹ tôi như muốn chặt tôi thành thịt muối: "Con còn để thằng bé quỳ trên vỏ sầu riêng à?"
Tôi : "..."
Lại bị tên này chơi xỏ rồi, đã nói là hôn nhân hợp đồng, anh diễn sâu đến nghiện rồi hả?
*
Từ nhỏ tôi đã không ưa Lục Triêu Khoan.
Khi còn bé, hai chúng tôi lén trèo cây trộm trứng chim, kết quả tôi trượt chân té ngã ra ́ch một mảng da to.
Trên gương mặt như ngọc của cậu ta rơi hai hàng nước mắt: "Là con không ngăn cản Quân Quân kịp lúc, muốn đánh thì đánh con đi , là con không chăm sóc em ấy cẩn thận."
Nội tâm của tôi : Hừ, cậu đâu ngăn cản, tôi thấy cậu bảo tôi leo lên cây nhiệt tình lắm mà.]
Mẹ tôi nhìn cậu ta với vẻ hiền từ, khi nghiêng đầu nhìn tôi lại tức giận mắng tôi một phen.
Lúc cấp ba, cậu ta cầm phiếu điểm, tên "Lục Triêu Khoan" đứng hàng đầu tiên, lại đau lòng nói với mẹ tôi : "Dì, dì đừng mắng Quân Quân, nếu em ấy không nhận thư tình của học sinh nam thì chắc chắn thành tích không trượt đến mức này!"
Tôi thành công nhận được một trận đòn từ mẹ.
Tôi tức giận nói: "Rõ ra ̀ng cậu ta nhận nhiều thư tình hơn con!"
Ánh mắt của cậu ta vô cùng nghiêm túc: " Tôi biết bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là học cho giỏi, không suy nghĩ lung tung gì khác nên vứt thùng ra ́c cả rồi."
Mẹ tôi trừng tôi : "Con nhìn Triêu Khoan đi , chẳng những học giỏi còn hiểu chuyện, con học hỏi người ta một chút đi !"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận.
Cậu ta nào giống như ánh trăng sáng Giang Học Thuần của tôi , cũng là học sinh giỏi nhưng cậu ấy lại dịu dàng như ngọc, vô cùng ôn hòa, khiến tôi mê mẫn.
Nhưng dù sao đến một lúc nào đó tình cảm thời niên thiếu sẽ chấm dứt.
Đột nhiên đối thủ không đội trời chung là Lục Triêu Khoan đột nhiên đến tìm tôi , vẻ mặt ngượng ngùng nói với tôi : "Trần Uyển Quân, cậu cũng bị thúc cưới, hay là hai chúng ta thử xem?"
Tôi mờ mịt: "Thử cái gì?"
Cậu ta nghe ̣n lời, sau đó kiêu căng nói: " Nhưng cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ bị hối đến phiền, dù sao kết hôn với ai cũng thế, không phải chỉ mình cậu mới được."
Tôi
nhìn vẻ mặt này của cậu
ta
lại muốn đánh một phen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-sao-anh-lai-tra-xanh-nhu-the/chuong-1
Tôi nói: "Ồ? Cậu muốn tôi ở chung với tên biến thái như cậu à? Có lợi ích gì chứ?"
Sắc mặt của cậu ta trở nên khó coi, khẽ nói: "Là tôi đáng khinh, tự mình chạy đến nhờ em ở chung."
Sau đó hắng giọng nói: "Đương nhiên là có lợi ích, sính lễ mười nghìn tệ, còn dự án hợp ta ́c giữa hai nhà lần này, lợi nhuận đều thuộc về cậu."
Ánh mắt tôi sáng lên.
Cậu ta lại nói: "Điều kiện tiên quyết là không thể ngoại tình sau khi kết hôn, như vậy sẽ gây ra ảnh hướng xấu đến công ty. Nếu không , bên nào ngoại tình sẽ tay trắng ra đi ."
Tôi đồng ý.
Vì tôi biết, Lục Triêu Khoan cũng có ánh trăng sáng mà cậu ta thầm mến, hơn nữa chấp niệm rất sâu.
Đối với tôi , chuyện kết hôn chỉ là diễn kịch qua loa đối phó với người lớn hai nhà.
Nếu như bảo ngoại tình phải ra đi tay trắng thì người đó chỉ có thể là cậu ta .
*
Hai chúng tôi âm thầm ký hợp đồng hôn nhân.
Những thủ tục còn lại cứ thế diễn ra theo đúng trình tự, chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong tiếng trêu chọc và cảm thán của họ hàng, bạn bè hai bên.
Anh cật lực kiếm tiền, tôi cật lực tiêu tiền của anh .
Ngày thường, mỗi người bận rộn việc riêng, cuối tuần thì đối phó với bố mẹ hai bên.
Cứ hễ đến nhà tôi , anh lại hiếu thuận hết mức.
Tay trái là một túi trang sức, tay phải là một túi đồ cổ thư họa.
Mở miệng "Bố, mẹ " ngọt xớt khiến họ vô cùng vui mừng
Anh tỏ vẻ chân thành nâng ly mời rượu bố tôi : "Bố à , chỉ cần Uyển Uyển vui, muốn con làm gì cũng được ."
[Nội tâm: Muốn anh làm cái quái gì chứ, có giỏi thì anh mau đi ngoại tình đi .]
Tôi cười khẩy trong lòng, so tài diễn xuất, ai sợ ai chứ.
Thế là, trên bàn ăn nhà chồng, tôi cũng bắt chước theo, không ngừng gắp thức ăn cho mọi người .
Tôi dốc sức đóng tròn vai một người vợ hiền dâu thảo.
Bố mẹ chồng vui mừng khôn xiết, bảo rằng đúng là con gái thì chu đáo hơn.
Sau bữa cơm, mẹ chồng kéo tôi vào phòng ngủ.
Bà nói sẽ sang tên một tiệm vàng cho tôi , sau này tôi muốn trang sức gì cứ tùy ý chọn.
Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại kinh ngạc từ chối: "Mẹ ơi, đây là những việc con nên làm , những thứ mẹ cho con trước đây đã đủ nhiều rồi ạ."
Mẹ chồng "Ôi chao" một tiếng: "Đứa nhỏ ngốc, đều là người một nhà, tương lai của bố mẹ cũng là của các con thôi, mau nhận lấy đi ."
Sau đó, bà đổi chủ đề: "Đợi khi chúng ta có cháu trai, cháu gái rồi , mẹ sẽ chia cho con 20% cổ phần công ty!"
Tôi cảm động không thôi, rơi vài giọt nước mắt: "Mẹ ơi, sao mẹ lại đối xử tốt với con như vậy . Con lúc nào cũng sẵn lòng sinh con, chỉ là..."
Mẹ chồng ngẩn ra : "Chỉ là cái gì?"
Tôi cười điên cuồng trong lòng, ngoài mặt thì ấp úng, ngập ngừng: "Chỉ là Triều Khoan anh ấy ... Haizzz... Chuyện đó, anh ấy không được khỏe!"
"Sao?" Mẹ chồng kinh ngạc bật dậy, đi tới đi lui trong phòng, lắc đầu thở dài: "Sao có thể như vậy được?"
Tôi nắm chặt tay của bà, khóc nức nở nói: "Mẹ, đừng lo lắng, chúng con sẽ cố gắng."
Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi càng có vẻ lo lắng và yêu thương.
Bà vung tay lên, lại cho tôi thu tiền một dãy nhà trọ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.