Loading...
Trong bữa cơm tất niên, chồng tôi bất ngờ ném mạnh chiếc thẻ ngân hàng của tài khoản chung xuống trước mặt tôi .
Gương mặt anh ta lạnh như băng:
“Em nói xem, vì sao trong thẻ chỉ còn đúng ba hào hai?”
“Suốt một năm, anh chuyển vào đó năm trăm ngàn tệ. Tiền biến đi đâu hết rồi ?!”
Tôi bình tĩnh đứng dậy:
“Anh đừng nóng, em có ghi chép chi tiêu đầy đủ, để em mở ra cho anh xem.”
Tôi vừa cầm điện thoại lên thì mẹ chồng đã buông lời mỉa mai:
“Em trai bên ngoại mới mua xe, tiền từ đâu ra hả? Tôi thấy rõ ràng là cô đem tiền của con tôi về nuôi nhà mẹ đẻ!”
Tôi không buồn đáp lại bà ta , chỉ đưa bảng chi tiêu cho chồng.
Nhưng anh ta mới liếc sơ qua đã hất mạnh tay tôi sang một bên.
“Đủ rồi ! Trước mùng Ba Tết, bảo em trai cô trả lại đủ năm trăm ngàn. Nếu không thì ly hôn!”
Tôi bật cười lạnh, lập tức đăng toàn bộ bảng chi tiêu cả năm vào nhóm gia đình.
Đồng thời, trong đơn ly hôn, tôi yêu cầu nhà chồng hoàn trả cho tôi tám trăm ngàn.
Cả nhóm gia đình lập tức bùng nổ, tin nhắn dồn dập, hết người này đến người khác cầu xin tôi đừng ly hôn.
Cơn giận dâng thẳng lên đầu.
Tôi cười nhạt, nhìn chồng:
“Anh chắc chắn muốn ly hôn chứ?”
Trương Duệ liếc tôi đầy khó chịu:
“Chỉ cần em trai cô trả tiền, tôi có thể bỏ qua.”
“ Nhưng từ năm sau , tôi sẽ không chuyển thêm một đồng nào vào tài khoản chung nữa.”
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
“Được thôi. Vậy thì ly hôn.”
Mẹ chồng hoảng hốt, ném phăng đôi đũa xuống bàn.
“Lý Dao! Tôi nói cho cô biết , dù có ly hôn, tiền vẫn phải trả lại . Không thì tôi kiện cô!”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta , từng chữ rõ ràng:
“Bác yên tâm, trước khi ly hôn, tôi sẽ tính toán rành mạch từng khoản.”
“Chỉ có điều…” – tôi chậm rãi nói tiếp – “tiền ai tiêu thì người đó phải trả đủ, đúng không ?”
Mẹ chồng hừ lạnh, ngẩng cằm:
“ Đúng ! Cô tiêu bao nhiêu tiền của con trai tôi thì phải trả lại từng xu!”
Tôi gật đầu.
Chỉ cần câu nói này của bà ta là đủ.
Tôi quay về phòng, cầm điện thoại đăng lên nhóm gia đình nhà Trương Duệ một tin nhắn ngắn gọn:
“ Tôi quyết định ly hôn với Trương Duệ.”
Vài phút trước , nhóm còn náo nhiệt lì xì chúc Tết.
Tin nhắn vừa gửi, cả nhóm im lặng đến đáng sợ.
Tôi không chờ phản hồi, đặt điện thoại sang bên, bắt đầu thu dọn hành lý.
Trương Duệ xông vào phòng, tức giận:
“Cô điên rồi à ?”
“Mùng Một Tết mà đăng thứ này lên nhóm, không sợ xui sao ? Xóa ngay, nói là gửi nhầm!”
Tôi không thèm ngẩng đầu:
“Không xóa.”
Đó là sự thật, tại sao phải xóa? Huống chi, ly hôn thì có gì là xui?
Điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Tin nhắn trong nhóm gia đình đổ về như mưa.
Mẹ chồng khóc lóc t.h.ả.m thiết trong nhóm:
“Con trai tôi sống thế nào chứ, tôi nhìn còn đau lòng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-tieu-tien-cho-nha-noi-toi-khien-ho-tra-du-tam-tram-ngan/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-tieu-tien-cho-nha-noi-toi-khien-ho-tra-du-tam-tram-ngan/1.html.]
“Nó làm việc quần quật, vậy mà con dâu chẳng làm gì, còn lén lấy tiền mua xe cho em trai bên ngoại!”
“Mới hỏi có một câu đã đòi ly hôn!”
“Có ai từng thấy con dâu nào quá đáng vậy chưa ? Đó là năm trăm ngàn đấy, đâu phải tiền nó kiếm ra nên nó không xót!”
“ Nhưng tôi thì xót!”
“Con trai tôi sớm hôm vất vả, cha mẹ ruột còn chưa hưởng, dựa vào đâu phải nuôi bên ngoại cô ta ?!”
“ Tôi không sợ bị cười chê, con dâu kiểu này tôi chịu đủ rồi . Ly hôn thì ly hôn, sau này con trai tôi tự lo!”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Nếu không phải vì bà ta , có lẽ tôi và Trương Duệ chưa đến mức này .
Nghĩ tới những bảng chi tiêu kia , tôi chỉ thấy buồn cười .
Tôi thật sự không hiểu nổi, bằng cách nào bà ta có thể lớn tiếng nói rằng mình chưa từng tiêu một đồng nào trong khoản tiền đó.
Từ khi biết mỗi tháng Trương Duệ chuyển tiền vào tài khoản chung, tháng nào bà ta cũng tìm tôi xin tiền.
Hôm nay nói muốn đi du lịch với ba chồng, cần năm vạn.
Ngày mai lại bảo cháu họ cưới vợ, cần hai vạn tiền mừng.
Ngày kia lại viện cớ bạn học cũ khó khăn, muốn cho vay mười lăm vạn.
Còn Trương Duệ thì sao ?
Đồng nghiệp cưới, người ta mừng năm trăm.
Anh ta làm tổ trưởng, sợ mất mặt, nhất quyết lì xì một vạn.
Một năm năm đồng nghiệp cưới vợ, riêng tiền mừng đã ngốn năm vạn.
Chưa kể lễ Tết còn phải mua quà biếu sếp, mỗi lần hai ba vạn.
Anh ta không hề hay biết rằng, năm trăm ngàn trong tài khoản gia đình đã cạn từ lâu.
Tôi nghĩ dù sao cũng là người một nhà.
Tôi cũng không phải người tính toán.
Thế nên tôi lấy tiền từ tài khoản riêng để bù vào .
Không ngờ, cuối cùng lại bị hiểu lầm đến mức này .
Tôi từng nghĩ, trong nhóm gia đình mười tám người , ít nhất cũng có một người hiểu chuyện đứng ra nói giúp tôi .
Nhưng không .
Chỉ cần mẹ chồng vừa dứt lời, cả nhóm lập tức tràn ngập những lời mắng c.h.ử.i.
“Sao cô ta dám đem hết tiền của Duệ Duệ cho nhà mẹ đẻ tiêu chứ? Mất mặt quá!”
Người nói là dì của Trương Duệ.
Nửa năm trước , bà ta từng mượn tôi mười vạn để cháu mua nhà, còn viết giấy nợ cam đoan sẽ trả.
Số tiền đó là tôi rút từ tài khoản riêng.
Đến nay, một xu cũng chưa thấy.
“Loại đàn bà như thế, cả đời cũng không kiếm nổi năm mươi vạn.”
“Cổ nhân nói chẳng sai, phòng ai cũng được , chỉ khó nhất là phòng trộm trong nhà!”
Người lên tiếng là anh họ Trương Duệ – Trương Bác Đào.
Ba tháng trước , anh ta mượn tôi hai mươi vạn để khởi nghiệp.
Tôi không đồng ý, mẹ chồng đứng ra bảo lãnh, mượn giúp anh ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.