Loading...
Tôi mỉm cười , lắc đầu:
“Để vậy ?”
“ Tôi sẽ khiến họ phải hối hận.”
Tôi bắt đầu trích xuất toàn bộ sao kê chi tiêu trong một năm.
Từng khoản một, rõ ràng không sót.
Tài khoản gia đình có năm mươi vạn.
Nhưng tổng số tiền tôi bỏ ra trong năm lên đến một trăm ba mươi vạn.
Trương Duệ luôn nghĩ tôi sống dựa vào anh ta .
Nhưng anh ta không biết , mỗi năm mẹ tôi cho tôi ba trăm vạn tiền riêng — còn nhiều hơn cả em trai tôi .
Mẹ tôi luôn nói :
“Con gái không được dựa vào đàn ông. Đàn ông không đáng tin.”
Gia cảnh nhà Trương Duệ cũng được coi là ổn .
Nhưng so với nhà tôi thì vẫn kém rất xa.
Khi tôi quyết định cưới Trương Duệ, mẹ tôi chỉ đưa ra một điều kiện:
Không được nói thật về tài chính gia đình.
Tôi đã đồng ý.
Giờ nghĩ lại , lời mẹ nói hoàn toàn đúng.
Điện thoại rung lên.
Trương Duệ nhắn trong nhóm:
“Lý Dao! Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Bảo em trai cô trả tiền, tôi sẽ không ly hôn!”
Tôi trả lời ngắn gọn:
“Không trả.”
“Hừ! Vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình!”
“Chờ nhận giấy triệu tập đi !”
Mẹ chồng gào ầm trong nhóm:
“Thấy chưa ? Đàn bà kiểu này đúng là sao chổi phá nhà! Ai lấy phải đúng là xui xẻo cả đời!”
Dì Trương Duệ hùa theo:
“Yên tâm, cả nhà chúng tôi sẽ ra tòa làm chứng!”
“Tiền nhà họ Trương, không thể để người ngoài tiêu được !”
Tôi cười lạnh.
Hình như bà ta quên mất… bà đâu mang họ Trương.
Em gái Trương Duệ – đang du lịch ở Tam Á – cũng chen vào :
“Anh à , ly hôn thì ly hôn!”
“Sau này em giới thiệu cho anh một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp , cần gì loại đàn bà già này !”
Tôi không thèm trả lời nữa.
Tôi gọi cho luật sư quen của gia đình.
Hỏi cách soạn đơn ly hôn và thu hồi tám mươi vạn tôi đã bỏ ra cho nhà họ Trương.
“ Tôi có đầy đủ chuyển khoản, giấy nợ và chữ ký người bảo lãnh.”
Luật sư nói :
“Vậy thì không có vấn đề. Hơn nữa, tiền ba mẹ cô cho là tài sản cá nhân, không phải tài sản chung.”
Tôi thở phào.
Trương Duệ, lần này tôi sẽ tính rõ từng đồng một.
“Đinh” — thông báo vang lên.
Bảng sao kê chi tiêu một năm đã xuất xong.
Ngày hôm sau , luật sư tới chúc Tết, tiện mang theo bản thảo đơn ly hôn.
Điều khoản cuối yêu cầu nhà họ Trương hoàn trả tám trăm ngàn tệ tài sản cá nhân.
Tôi là người ký đầu tiên.
Sau đó, tôi gửi toàn bộ sao kê vào nhóm gia đình Trương Duệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-tieu-tien-cho-nha-noi-toi-khien-ho-tra-du-tam-tram-ngan/3.html.]
Từng khoản vay đều từ tài khoản riêng của tôi .
Tôi chính thức ly hôn với Trương Duệ.
Bao gồm cả mẹ chồng và anh ta , tất cả đều phải trả tôi tám trăm ngàn.
Chưa đầy năm phút.
Nhóm gia đình nổ tung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-tieu-tien-cho-nha-noi-toi-khien-ho-tra-du-tam-tram-ngan/chuong-3
Dì Trương Duệ liên tục gửi ghi âm dài sáu mươi giây:
“Trương Duệ, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
“Ly hôn là việc của hai đứa, sao lại kéo tôi vào trả tiền?”
“ Tôi nói trước , tôi không có tiền đâu !”
Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng qua khóe môi.
Dì ta rõ ràng đã bắt đầu sợ, sợ thật sự phải móc tiền ra trả, nên mới cuống cuồng đến vậy .
Đáng tiếc, khoản tiền đó là tài sản cá nhân của tôi .
Chừng nào tôi còn chưa mở miệng bỏ qua, thì mười vạn kia bà ta vẫn phải trả đủ, không thiếu một xu.
Trương Bác Đào thì càng lúc càng mất kiểm soát.
“Làm ăn kiêng kỵ nhất là lấy tiền túi cho người khác vay!”
“ Tôi còn chưa kiếm ra đồng nào, bây giờ đã bắt tôi trả nợ, sao có thể được ?”
“Cô Lý, cô cũng nói gì đi chứ! Lúc đó chính cô đứng ra bảo đảm, tôi mới dám vay tiền của Lý Dao.”
“Nếu không thì với thân phận của tôi , người sẵn sàng cho vay đầy rẫy, cô ta tính là cái gì?”
Ánh mắt tôi lạnh dần theo từng câu anh ta nói .
Nếu không phải mẹ chồng tôi hết lần này đến lần khác cam đoan, nói rằng Trương Bác Đào là cháu ruột của bà, đều là người một nhà, tuyệt đối không có chuyện vay mà không trả.
Thậm chí còn nói , nếu có chuyện gì xảy ra , bà sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.
Nể mặt Trương Duệ, tôi mới miễn cưỡng gật đầu.
Không ngờ da mặt anh ta lại dày đến mức khiến người ta buồn cười .
Tiếp đó là em gái ruột của Trương Duệ – Trương Khả.
Giọng nói của cô ta vang lên trong điện thoại, đầy vẻ khinh thường lẫn khó chịu.
“Trả tiền á? Chị nói đùa sao ?”
“ Tôi tiêu tiền của anh trai mình , mắc gì phải trả?”
“Chẳng lẽ anh tôi lấy vợ rồi thì tôi – em gái ruột – không được xài tiền của anh ấy nữa à ? Nghe nực cười thật!”
Tôi không hề nổi nóng, chỉ bình tĩnh gửi thêm một tin nhắn vào nhóm.
“Các người xem cho kỹ, số tiền cho vay là tài sản cá nhân của tôi , không liên quan gì đến Trương Duệ.”
“Bất kể ai đứng ra bảo lãnh, nợ vẫn phải trả đủ. Không muốn trả cũng được — gặp nhau ở tòa.”
Gửi xong, tôi tắt điện thoại.
Tôi đoán Trương Duệ sau khi thấy bảng sao kê chắc chắn sẽ tìm tôi .
Chỉ là tôi không ngờ, anh ta lại trực tiếp tìm đến tận nhà.
Khi đó tôi đang ngồi trước máy tính, rà soát lại từng khoản chi tiêu.
Chuông cửa biệt thự vang lên dồn dập, như thể người ngoài kia không có ý định dừng lại .
Em trai tôi mặt sầm xuống, nghiến răng nói :
“Là Trương Duệ.”
Nó tức đến mức lửa giận bốc lên:
“Tên đó còn dám tới đây, để em ra xử lý hắn !”
Nó vừa định bước ra thì tôi đã kéo tay lại :
“Đừng. Đối phó với loại người đó, chị tự có cách. Không đáng để em bẩn tay.”
Tôi đứng dậy, tự mình mở cửa.
Trương Duệ đứng ngoài, sắc mặt âm trầm:
“Lý Dao, em rốt cuộc muốn làm gì?”
“Em nghĩ chỉ cần làm ra một bản sao kê giả thì tôi sẽ tin sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.