Loading...
3.
Tôi lại một lần nữa ngồi trên chiếc ghế công viên ven đường Phố Phúc Minh. Lần trước tôi cũng đã gặp thám tử tư ở đây.
Chưa đến giờ hẹn, đã có người ngồi xuống bên cạnh tôi .
"Em xem, em sống kiểu gì thế này ?" Ngón tay thon dài vén tóc tôi lên: "Hôm nay em còn chưa thay túi xách nữa."
Tôi đột ngột nhích m.ô.n.g ra xa. Là Khương Thiên Kỳ!
Anh mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, giống hệt bộ dạng trong ảnh!
Tôi sợ hãi ôm chặt chiếc túi da cá sấu, lẽ nào tôi sắp chế* rồi ?!
"Đêm qua em đi đâu vậy ?" Anh vươn tay, véo vào gáy tôi , giống như đang véo một con mèo con.
"Thiên Kỳ, em... em thấy tình cảm của chúng ta đã rạn nứt rồi , nên em không cần phải báo cáo nữa."
"Tại sao ? Tình yêu của chúng ta , chẳng lẽ lại không chịu nổi thử thách như vậy sao ?" Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và cuốn hút như vậy .
Nước mắt tôi cứ tuôn rơi như mưa. Những thử thách mà tôi nghĩ đến chẳng qua chỉ là: phá thai, ngoại tình, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, đấu đá trong gia tộc hào môn… Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, tôi đi bắt tiểu tam mà lại thấy d a n g ư ờ i của anh nằm trên sàn nhà!
M á u m e be bét như vậy … Tôi chỉ là một phụ nữ mang thai bốn tháng, tại sao tôi phải chịu đựng thử thách như thế này ?!
Tôi nghẹn ngào nói : "Em xin lỗi ...!"
Trạm Én Đêm
"Có phải có ai đó đã nói gì với em không ?" Khương Thiên Kỳ cúi sát lại , kiên nhẫn dỗ dành tôi , "Có phải là c ả n h sá* Nhậm không ?"
"Anh đừng hỏi nữa. Dù sao thì em cũng không còn yêu anh nữa rồi !" Tôi quay đầu đi chỗ khác, "Đ ứ a b é trong bụng cũng không phải con của anh ."
Khương Thiên Kỳ mỉm cười dịu dàng: "Không đâu ."
Dưới ánh Mặt trời, màu mắt của anh rất nhạt, nhạt đến mức có màu vàng kim: "Ngay cả khi em ngoại tình, tinh trùng của anh , cũng sẽ giế* chế* tinh trùng của con người ."
Đầu óc tôi ‘ong’ lên một tiếng. Anh ấy vừa sử dụng một từ rất chuyên nghiệp, "con người ".
Đây là từ ngữ sẽ xuất hiện trong cuộc đàm phán ly hôn sao ?
Chợt, phía bên kia đường có một người đang đi tới, là Thám tử tư.
Khương Thiên Kỳ giơ tay, búng một cái nhẹ nhàng. Một chiếc xe tải lớn lao vút qua trước mặt tôi .
Rồi sau đó là tiếng "bụp", tiếng "két"...
Đám đông xôn xao. Một đống t h ị t và m á u vương vãi trên đường. Tôi lập tức từ từ trượt xuống đất.
"Anh sẽ không dễ dàng ly hôn đâu , trừ khi em đưa ra được bằng chứng tình cảm rạn nứt. Em có không , Kiều Kiều?" Khương Thiên Kỳ ôm tôi , thì thầm bên tai.
Tôi lắc đầu.
"Vậy còn vấn đề gì khác không ?"
Có.
Tôi cảm thấy mình sắp sả* t h a i rồi .
Khương Thiên Kỳ lái xe đưa tôi về nhà. Trong nhà đã có một đội ngũ bác sĩ sẵn sàng chờ đợi.
Công ty nhà tôi vốn làm về sinh học và dược phẩm, từ khi mang thai, tôi chưa bao giờ đến bệnh viện, mà có cả một đội ngũ y tế hàng đầu luôn túc trực để theo dõi sức khỏe của tôi .
  Khương Thiên Kỳ bế
  tôi
  lên giường, các bác sĩ lắp đủ loại máy móc lên
  người
  tôi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-khong-phai-la-nguoi/chuong-2
 
"Sức khỏe của phu nhân không có vấn đề gì, mẹ tròn con vuông."
Khương Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên bụng bầu của tôi , vuốt ve một cách âu yếm: "Sau này đừng chạy lung tung nữa, em là người có thai mà." Ánh mắt anh dịu dàng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra .
Như thể nửa tiếng trước anh không hề búng tay giế* n g ư ờ i. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
Tình cảm của Khương Thiên Kỳ và tôi luôn rất tốt , nên sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy , tôi theo bản năng nghi ngờ, " anh ta " không phải là anh .
Linh hồn chồng tôi đã bị thay đổi.
Nhưng bây giờ, tôi đã chủ động loại bỏ khả năng đó. Ánh mắt không thể lừa dối người khác. "Anh ta " thực sự là người bạn đời đã yêu nhau mười năm của tôi .
Nhưng làm sao để giải thích những chuyện ngoại tình, giế* n g ư ờ i, siêu năng lực kỳ lạ này đây?
Đầu óc tôi ong ong, thiếp đi trong vòng tay anh .
Khi tỉnh dậy, ngay cả bản thân tôi cũng tự khinh bỉ mình . Liễu Kiều Kiều, sao mày ngủ được hay vậy ?
Khương Thiên Kỳ làm xong bữa trưa, mang đến cho tôi . Anh hỏi tôi có cảm động không .
Tôi không dám động.
"Hôm nay anh không đi làm sao ?" Tôi toát mồ hôi lạnh hỏi.
"Đứa bé cần có ba." Khương Thiên Kỳ lại dịu dàng vuốt ve bụng tôi .
Chồng tôi luôn có một vấn đề, đó là đôi khi anh nói chuyện rất kỳ lạ.
Ví dụ như câu này . Một đứa bé, nó còn chưa ra đời, tại sao lại cần có ba?
Ngay cả khi nói lời ngọt ngào, lúc này cũng không nên nói : "Vợ ơi em có cần anh không ?"
Vì chúng tôi đã kết hôn rất lâu, tôi theo bản năng đã bỏ qua sự kỳ lạ này . Nhưng giờ đây, cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện trên da thịt tôi .
Có thể nào, anh nói là sự thật?
Đ ứ a b é trong bụng tôi , khác với những đứa trẻ khác, nên nó cần Khương Thiên Kỳ ở bên cạnh tôi ?
Lòng tôi nguội lạnh một nửa. Chồng tôi là cái thứ gì vậy ? Con tôi lại là cái thứ gì vậy ?
Tôi ngước mắt nhìn về phía chiếc máy móc bên giường. Bây giờ tôi thực sự rất muốn đến bệnh viện để khám thai một cách đàng hoàng!
Vấn đề là, tôi thậm chí còn không thể ra khỏi nhà.
May thay , chồng tôi vẫn là chồng tôi , tôi có thừa cách để đối phó với anh .
Tôi ngồi dậy, đẩy khay đồ ăn dinh dưỡng ra : "Em không thích ăn cái này , em muốn ăn chim bồ câu quay của nhà hàng Lệ Uyển."
"Ăn chim bồ câu gì chứ, anh đã mất cả buổi để làm món này ."
"Em cứ muốn ăn. Ăn xong em tiện thể đi Hankyu, giày và túi em đặt đã đến rồi ."
Ngày thường tôi vốn đã là một "cô vợ đỏng đảnh". Bây giờ tôi lại đang mang thai! Khương Thiên Kỳ không thể nào chiều theo tôi được .
"Em cứ nằm đấy, anh đi lấy cho em." Anh lườm tôi một cái, rồi ra khỏi nhà.
Anh ấy vừa đi , tôi xỏ giày không nói một lời, lén lút trốn ra khỏi nhà, đi đến Đội c ả n h sá* Giao thông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.