Loading...
6
Lạ thật, đã hai tháng trôi qua rồi.
Tôi ngày nào cũng mong Phó Thừa Hạc đề cập đến chuyện chia tay, vậy mà anh ta lại không hề có ý muốn chia tay?
Tôi không hiểu nổi mình đã làm sai ở đâu?
Chẳng lẽ là… tôi lại trở nên xinh đẹp rồi?
Tôi chạy đến trước gương soi thử.
Nghĩ nhiều thật.
Gần đây vì luận văn tốt nghiệp, thức đêm liên tục, quầng thâm mắt gần rơi xuống cằm, mụn thì nổi đầy, cả người sưng phù như cái bánh bao.
Xấu đến mức chính tôi cũng giật mình.
Đúng lúc này, Phó Thừa Hạc nhắn tin đến.
“Bảo bối, cuối tuần mình đi du thuyền chơi nhé? Hai ngày không gặp em rồi, anh nhớ em lắm.”
Cơ hội tới rồi.
Với cái bộ dạng này mà xuất hiện, Phó Thừa Hạc chắc chắn sẽ chia tay tôi ngay tại chỗ.
Quả nhiên, trên du thuyền.
Ngay khoảnh khắc Phó Thừa Hạc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại.
Anh ta không nói một lời, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha.
Để tôi bối rối đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì.
Anh em của anh ta thấy vậy, lập tức chạy lại chào hỏi tôi.
Sợ nhạc lớn quá tôi nghe không rõ, anh ấy nói chậm lại: “Anh Hạc chỉ là mệt thôi, em cứ ngồi đây một lát, anh vào xem anh ấy.”
Tôi thoáng ngẩn người.
Phó Thừa Hạc mỗi lần nhìn thấy tôi, đều như chó con nhìn thấy chủ, lao đến ôm lấy không buông.
Vậy mà giờ thì…
Thấy chưa, đàn ông mà đã hết hứng thú rồi thì sự ghét bỏ thể hiện rõ rành rành.
Tôi chọn đại một chỗ ngồi, rồi lấy điện thoại ra mở bài viết đó lên.
Quả nhiên có cập nhật mới.
Chắc là muốn hỏi dân mạng làm sao để chia tay tôi?
Mở ra xem thử, tôi ngớ người.
Anh ta viết: “Mới hai ngày không gặp, sao cô ấy lại càng ngày càng xinh thế?”
“Nhìn mà tim đập thình thịch, chỉ muốn ôm lấy hôn thật mạnh, nhưng lại sợ cô ấy giận.”
“Thất sách rồi, biết thế hôm nay không gọi người khác tới.”
Tôi hoang mang.
Anh ta có bị vấn đề về mắt không vậy?!
Tôi xấu đến mức này rồi, làm gì mà lại xinh đẹp hơn chứ?!
Phần bình luận:
“Lại bị mê thành ngốc rồi, anh ơi.”
“Lại hạnh phúc nữa rồi anh!”
“Tra nam hay não yêu đương, tôi tự phân biệt được.”
“Nói thật thì tôi vẫn thích dáng vẻ bất cần trước kia của anh hơn.”
“Chỉ mình tôi tò mò, rốt cuộc bạn gái anh ấy xinh cỡ nào mà khiến anh ấy quay như chong chóng vậy?”
Anh ta không ngại đáp trả: “Ai nói tôi bị mê hoặc? Tôi chỉ đang nói sự thật, cô ấy đúng là càng ngày càng đẹp, đợi lúc cô ấy không còn đẹp nữa, tôi vẫn sẽ đá cô ấy không thương tiếc.”
“Tính khí của cô ấy, tôi đâu chịu nổi lâu.”
Bình luận không chút nể nang: “Vậy anh chia tay đi, hai tháng rồi đấy, không những không chia mà còn mê mẩn hơn, tôi nói gì được đây?”
Anh ta: “Tôi tự biết trong lòng, không cần mấy người lo.”
Bình luận: “Cả người cứng nhất là cái miệng, thật sự chia tay rồi chắc anh im re liền.”
“Ai hiểu được, tôi chỉ muốn xem cảnh anh bị vả mặt sau khi chia tay thôi.”
“Chắc chắn vừa khóc như bình đun nước, vừa năn nỉ quay lại, miệng vẫn cứng nói mình không quan tâm.”
“Ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.”
“Nói chứ, có ai lục ra được bạn gái anh ấy không, gửi bài viết này cho cô ấy đi, đến lúc đó người bị đá sẽ là anh ta, haha.”
Phó Thừa Hạc bị chọc trúng điểm yếu: “Buồn cười lắm sao, tin không tôi đập đầu chết trước mặt mấy người đấy?”
Bình luận thì không biết rằng, thật ra kiểu người như Phó Thừa Hạc – tỏ tình trước, yêu nhanh – là kiểu khi chia tay thì cũng tàn nhẫn nhất.
Thảm nhất là kiểu người yêu chậm, vừa mới yêu thì đã bị đá.
Nên tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được động lòng.
Anh ta đến với tôi là có mục đích, thì tôi mới yên tâm mà moi tiền anh ta.
Chờ kiếp sau đi, chờ khi tôi đầu thai thành người giàu, rồi sẽ báo đáp anh ta.
7
Lướt xuống một bình luận, tôi khựng lại.
“Đừng có lãng mạn hóa chủ thớt nữa, tôi thấy anh ta chỉ là chưa chiếm được nên mới thấy bạn gái càng ngày càng đẹp. Đàn ông một khi đã đạt được rồi, sẽ nhanh chóng hết hứng thú, không có ngoại lệ.”
Thật sự là vậy sao?
“Bảo bối, em đang xem gì vậy?”
Không biết Phó Thừa Hạc từ lúc nào đã đến bên cạnh?
Tôi giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng.
“Muốn xem phim không?”
Tôi gật gật đầu.
Trong không gian tối tăm và kín đáo.
Phó Thừa Hạc chậm rãi tiến lại gần tôi, giọng khàn khàn: “A Tinh, anh có thể hôn em không?”
Tôi chợt nhớ đến bình luận kia.
Nếu vậy có thể khiến anh ta nhanh chóng chia tay tôi, thì cũng đáng để thử.
“Được không?”
Phó Thừa Hạc đỏ vành tai, hỏi lại lần nữa.
Tôi mím môi gật đầu.
Anh ta lập tức hôn lên.
Bàn tay nóng bỏng giữ lấy sau đầu tôi, nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa dữ dội.
Như thể đã nhịn quá lâu rồi.
Khoảng cách gần như vậy mới thấy, mặt Phó Thừa Hạc càng thêm hoàn mỹ.
Lông mày rậm, mắt sáng, sống mũi cao vút.
Tuy là tra nam, nhưng đẹp thật sự.
Với gương mặt thế này, đến cả minh tinh cũng phải lép vế vài phần.
Bảo sao bạn cùng phòng tôi vì anh ta mà sống chết không chịu chia tay.
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh ta, tôi sững người ngay lập tức.
Bạn cùng phòng miêu tả anh ta là người ngoại hình bình thường, hài hước, biết cách lấy lòng con gái.
Còn người tôi nhìn thấy, nhan sắc như yêu nghiệt, tính cách thì… cái miệng như tạt axit sunfuric.
Anh ta dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh ta.
Có một cô gái, bóng gió mỉa mai tôi là con bé câm nhận trợ cấp tàn tật, không xứng với Phó Thừa Hạc – thái tử giới kinh thành.
Anh ta đặt ly rượu xuống, phản công ngay: “Tôi nể mặt cô rồi đấy, cô là cái thá gì mà dám bình luận về bạn gái tôi?”
“Thường ngày giả vờ làm chị em với đám con trai, bây giờ có mặt con gái là lộ bản chất liền?”
“Cô tự cút, hay để tôi chửi cho đủ rồi mới đi?”
Cô ta cúp đuôi rời đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-la-tra-nam-mom-cung/chuong-6
Anh ta quay đầu lại, thấy tôi ngỡ ngàng, liền đổi sắc mặt, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bảo bối đừng nghe, loại người đó xấu xa lắm, em xứng với anh tám trăm lần không lệch một ly.”
“Em xứng đến mức anh muốn chết cũng không dám.”
Khiến tôi bắt đầu nghi ngờ mình có nhận nhầm người không?
Dù sao thì người trùng tên trùng họ đâu phải ít.
Cho đến khi tôi lướt thấy bài viết của anh ta, tôi mới chắc chắn mình không nhận nhầm.
Chỉ là chiêu trò của tra nam thôi.
Bọn họ giỏi nhất là đóng vai si tình, đến lúc thật sự chia tay, dù em có nhảy lầu, cũng không cứu nổi trái tim họ nữa đâu.
8
Phó Thừa Hạc càng hôn càng sâu, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Hôn khoảng mười phút.
Cuối cùng anh ta mới buông tôi ra, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập: “A Tinh, anh khó chịu quá, được không?”
“Em yên tâm, anh chưa từng làm, rất sạch sẽ.”
Trong lòng tôi âm thầm trợn trắng mắt.
Anh ta sắp thành nam chính trong tiểu thuyết nam tần rồi, mà còn nói chưa từng làm?
Nói dối như thế mà cũng bịa ra được, thử đoán xem tôi có tin không?
May mà… đây cũng chính là mục đích của tôi.
Hơn nữa, tôi cũng đã thèm khát thân thể anh ta từ lâu rồi.
Tôi giả vờ ngại ngùng cúi đầu, dùng thủ ngữ nói với anh ta: “Bạn anh còn ở ngoài, sẽ nghe thấy đó…”
“Không sao đâu, anh đã khóa cửa rồi.”
Nhưng mà…
Tôi nhìn xuống…
Nhìn về phía thiên phú dị bẩm của anh ta.
Khẽ nhíu mày lộ vẻ khó xử.
Với sự chênh lệch vóc dáng giữa chúng tôi, làm thật có khi lấy mạng tôi mất.
Dường như thấy được sự lo lắng trong mắt tôi, anh ta vỗ ngực, như một chú cún ngoan, kiên định cam kết: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu em không chịu nổi, thì vỗ vào lưng anh, anh sẽ dừng lại, được chứ?”
9
Tôi tin nhầm hắn rồi.
Khi tôi chịu không nổi nữa, đập mạnh lên lưng hắn.
Hắn ta cứ như không có cảm giác gì vậy.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đá một cú cho hắn rơi xuống giường, lúc đó hắn mới chịu ngoan ngoãn.
Sau đó, hắn quỳ một gối trước mặt tôi, vừa giúp tôi lau chùi, vừa nghiêm túc dùng thủ ngữ giải thích: “Bảo bối, anh sai rồi, anh tưởng em đập nhanh như thế là đang khen anh giỏi, là muốn anh nhanh hơn.”
Nghe xong, mặt tôi đỏ bừng.
Tôi lại định giơ chân đá hắn.
Nhưng liền bị hắn nắm chặt lấy cổ chân.
Yết hầu Phó Thừa Hạc khẽ chuyển động: “Nếu em không tin, thì chúng ta làm lại lần nữa đi, lần này anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”
Biến đi!
Mấy hạt bàn tính như muốn bay vào mặt tôi rồi.
Bao nhiêu lần rồi, hắn không thấy mệt à?
Thôi đi, tôi cũng lười tính toán với hắn nữa.
Tôi nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được hắn ôm lấy tôi, không còn dáng vẻ chó con ngoan ngoãn thường ngày, giọng trầm thấp, pha chút cố chấp: “Lâm Hàn Tinh, em là của anh, cả đời này đều là của anh.”
Ở đâu chui ra tên quỷ ẩm ướt này, cút đi!
Làm tôi sợ đến mức bật dậy luôn.
May quá, chỉ là mơ.
Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, hắn sẽ hết hứng thú với tôi rồi.
Không ngờ, hắn lại bám dính lấy tôi hơn.
Tôi tuyệt vọng rồi.
Tên này sao lại không đi theo kịch bản chứ?
10
Vì sắp tốt nghiệp nên tôi chuyển sang ở căn biệt thự mà hắn tặng.
Hắn biết được, cũng chuyển đến ở luôn.
Tôi vốn thích sống một mình.
Dù hắn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chuyện gì cũng chăm sóc tôi rất chu đáo.
Làm việc không nề hà, bị mắng không cãi, bị đánh không giận, chẳng có tí tính cách cậu ấm nào.
Nhưng khi ở cùng hắn, trong lòng tôi cứ có một cảm giác khó tả.
Giống như người ta nói trên mạng, tỉnh táo mà vẫn đang sa vào.
Sắp đến lúc tốt nghiệp, việc phải lo quá nhiều, tôi đành tạm thời mặc kệ hắn.
Trong đầu nghĩ, thời gian kéo dài lâu chút, tên hoa hoa công tử này thế nào cũng sẽ đòi chia tay.
Kết quả, lại hai tháng trôi qua.
Hắn vẫn không có ý định chia tay.
Tôi thật sự hết cách rồi.
Vậy nên tôi đăng ký một tài khoản phụ, lên mạng đăng bài cầu cứu.
Phó Thừa Hạc chắc không thấy đâu nhỉ?
Dân mạng chắc không nối hai bài viết của tụi tôi lại với nhau chứ?
Chắc… không đâu ha?
“Phải làm sao để bạn trai chủ động nói chia tay?”
“Bạn trai là tên mê nhan sắc, vốn tưởng lúc tôi xấu đi hắn sẽ đá tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa chia tay, phải làm sao đây?”
Bình luận bên dưới tỏ ra không hiểu: “Muốn chia tay thì tự nói đi, sao cứ chờ người ta nói trước?”
Tôi thành thật trả lời: “Tự nói trước thì không có tiền chia tay.”
Bình luận lập tức sôi nổi hẳn lên: “Là tôi nghĩ đúng rồi phải không?”
“Chị gái ơi, bạn trai chị là thiếu gia nhà giàu, kiểu thích đưa tiền chia tay đúng không?”
Tôi trả lời: “Ừm!”
“Lại một ngày nữa tôi phải ngồi nhìn người ta mà ghen tị.”
“Người cuối cùng tôi ghen tị chính là ông nào đấy miệng cứng rắn, tặng bạn gái xe với biệt thự. Mà nói mới nhớ, hoàn cảnh hai người giống nhau ghê, còn cùng IP nữa chứ, đúng là trùng hợp, tag cho chị đây nhé.”
“Bên trên nói đúng, bài đó tôi cũng từng xem, thật ra chủ thớt yêu điên cuồng đấy chứ, chỉ là miệng không chịu nhận thôi.”
“Tôi cũng xem rồi, thích cái kiểu miệng cứng của anh ta ghê.”
Ngày càng nhiều người bắt đầu ghép tôi và Phó Thừa Hạc lại với nhau.
Còn có người nghi ngờ tôi chính là bạn gái của hắn.
Bình luận bên dưới liên tục tag Phó Thừa Hạc.
“Chủ thớt, nghi là bạn gái anh dùng nick phụ.”
“Xong rồi, bạn gái anh muốn bỏ anh, đang nhờ dân mạng chỉ cách chia tay anh đấy.”
“Chủ thớt chắc sắp khóc đến ngất luôn rồi.”
“Trò vui này đúng là đỉnh, tôi ngồi hóng cái kết chắc luôn.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.