Loading...
Không biết từ lúc nào Giang Mặc cũng đã từ phòng ngủ chính bước ra .
Anh ta từ phía sau kéo tay tôi , lôi tôi ra ban công.
“Có chuyện gì mà không thể nói thẳng trước mặt?”
Sự bất mãn trong lòng tôi lúc này gần như đã chạm đến giới hạn.
Ở chính nhà của mình mà nói chuyện còn phải né người ngoài.
Giang Mặc nhỏ giọng giải thích:
“Haizz, anh chỉ là muốn giữ chút thể diện cho chị Từ thôi mà.”
“Hôm qua em có phải nói với chị ấy là do anh không hài lòng nên mới cho chị ấy nghỉ việc không ?”
Tôi không phủ nhận, vốn dĩ đó cũng là sự thật.
Chỉ là… tôi cũng thuận nước đẩy thuyền một chút mà thôi.
6
Thấy tôi ngầm thừa nhận, anh ta lại nói :
“Cho nên tối qua chị ấy nhắn tin cho anh , vừa xin lỗi vừa cầu xin.”
“Chồng chị Từ nghiện c.ờ b.ạ.c, chuyện này em cũng biết mà. Cả nhà họ đều trông vào tiền chị ấy kiếm được . Bây giờ chị ấy nhận làm cho ba nhà, mỗi tháng cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nếu chúng ta đuổi việc chị ấy thì đòn giáng xuống chị ấy sẽ rất lớn.”
“Anh nghĩ trước đây em cũng khá hài lòng với chị ấy , món ăn chị ấy nấu cũng hợp khẩu vị em.”
“Không cần chỉ vì một lần lỡ tay mà kết luận luôn cả cuộc đời người ta . Cho nên anh bảo chị ấy cứ tiếp tục đến làm .”
Tôi lập tức từ những lời anh ta nói rút ra một điểm đáng nghi:
“Các người có cách liên lạc với nhau từ khi nào vậy ?”
Từ trước đến nay vẫn luôn là tôi trao đổi với Từ Trinh về thực đơn mỗi ngày.
Trước đây có vài lần bố mẹ chồng đến ăn cơm, cần thêm món, tôi bảo Giang Mặc liên hệ trực tiếp với Từ Trinh.
Anh ta lại nói mình không có cách liên lạc, làm vậy phiền phức, rồi đẩy việc đó lại cho tôi .
Anh ta lập tức hoảng lên, nói lắp bắp:
“Ờ… anh cũng quên rồi , hình như trước đây vì chuyện gì đó nên có thêm liên lạc thì phải .”
Tôi hỏi tiếp:
“Tối qua chị ta nhắn cho anh lúc mấy giờ?”
Hôm qua lúc tôi chuyển sang phòng ngủ phụ đã gần mười một giờ.
Trước đó anh ta gần như không đụng đến điện thoại.
Lần này Giang Mặc hoàn toàn không trả lời được .
Rất rõ ràng, mối quan hệ giữa họ không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết hơn.
Thực ra , bình thường chúng tôi tiếp xúc với Từ Trinh cũng không nhiều.
Buổi sáng khi chúng tôi thức dậy thì cô ta đã nấu xong bữa ăn.
Lúc chúng tôi ăn sáng, cô ta dọn dẹp bếp.
Sau khi chúng tôi đi làm , cô ta rửa nốt bát đũa rồi rời đi .
Buổi tối chúng tôi gần như không gặp cô ta .
Tôi cài mật khẩu tạm thời cho cửa.
Buổi chiều cô ta sẽ đến sớm, nấu xong bữa tối rồi để trong nồi giữ ấm trước khi chúng tôi về.
Bát đũa thì để đến sáng hôm sau cô ta đến rửa.
Mỗi ngày thực sự gặp mặt… cũng chỉ khoảng nửa tiếng buổi sáng.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây hai tháng.
7
Hôm đó tôi đột ngột phải đi công tác thay cho một đồng nghiệp bị ốm.
Khi về nhà thu dọn hành lý, Từ Trinh đang nhặt rau trong bếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-ngoai-tinh-voi-nguoi-giup-viec-bang-tuoi-me-anh-ta/chuong-3
Tôi dặn cô ta chỉ cần nấu một phần ăn thôi, tối đó chỉ có Giang Mặc ăn cơm ở nhà.
Bốn mươi phút sau , tôi vừa đến sân bay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-ngoai-tinh-voi-nguoi-giup-viec-bang-tuoi-me-anh-ta/3.html.]
Camera ở cửa liên tục báo có người qua lại .
Tôi mở lên xem.
Chỉ thấy một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, đang bóp cổ Từ Trinh, ép cô ta vào cửa thang máy.
Tôi vội vàng gọi cảnh sát, rồi gọi điện cho Giang Mặc.
Anh ta nói mình vừa lái xe vào bãi đỗ xe dưới hầm.
Tôi dặn anh ta chú ý an toàn , đừng động tay động chân.
Trong camera, tiếng gầm gào của người đàn ông vang lên lẫn tạp âm:
“Có phải mày gọi điện tố cáo không ?”
“Bọn tao đang chơi vui vẻ thì bị phá tan, mày muốn c.h.ế.t à ?!”
Từ Trinh cũng gần như phát điên:
“Cờ bạc c.ờ b.ạ.c c.ờ b.ạ.c, anh chỉ biết c.ờ b.ạ.c thôi!”
“Con trai sắp thi đại học rồi , anh có từng nghĩ phải để dành chút tiền học phí cho nó không ?!”
Lúc đó tôi mới nhận ra người đàn ông kia là chồng của Từ Trinh.
Hình như tên là Tôn Thắng.
Trên bàn bài, cái tên của hắn hoàn toàn trái ngược với thực tế, bởi hắn thường thua rất t.h.ả.m.
Tôn Thắng tức giận giơ tay lên:
“Không phải tao đang muốn kiếm tiền học phí cho con sao ?! Hôm nay vận may của tao đang tốt , đều bị mày phá hỏng!”
Ngay khi cái tát của hắn sắp giáng xuống người Từ Trinh thì cửa thang máy mở ra .
Giang Mặc xuất hiện, một cước đá văng hắn .
Ngay sau đó cảnh sát cũng đến, đưa tất cả mọi người đi .
Suốt cả đêm hôm đó, camera không quay được thêm ai nữa.
Cho đến hơn tám giờ sáng hôm sau , Giang Mặc và Từ Trinh cùng xuất hiện.
Lúc đó anh ta nói là ở đồn cảnh sát làm biên bản.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho đến lúc này , khi anh ta kéo tôi ra ban công để nói đỡ cho Từ Trinh.
Tôi bỗng nhớ ra .
Điều kỳ lạ trong chuyện lần đó ——
Từ Trinh đã thay quần áo.
Cô ta xuất hiện với bộ đồ hoàn toàn khác so với tối hôm trước .
Tôi lập tức nói ra chuyện này .
8
Tai Giang Mặc lập tức đỏ bừng.
Ánh mắt đảo qua đảo lại đầy lúng túng.
Khi con người vì xấu hổ mà nổi giận, phản ứng bản năng chính là quay sang đổ lỗi ngược lại .
Mặt anh ta đỏ bừng, bắt đầu chất vấn tôi :
“Chuyện đó lâu như vậy rồi , sao em còn lôi ra nói ?”
“Làm biên bản cả đêm, chị ấy nói muốn về nhà thay quần áo rồi tiện thể đi làm luôn, anh đưa chị ấy về thì có gì sai sao ?”
Anh ta càng nói , tôi càng thấy không đúng.
“Tình huống tranh chấp cũng không phức tạp, sao lại phải làm biên bản cả đêm?”
Giang Mặc kích động đến mức suýt nhảy dựng lên:
“Ý em là gì hả?”
“Em không phải đang nghi ngờ cái gì đó đấy chứ?”
“Đầu óc em sao lại bẩn thỉu như vậy !”
Anh ta nóng nảy thật rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.