Loading...

Chồng Tôi Sao Lại Là Kẻ Nghiện Câu Cá
#3. Chương 3

Chồng Tôi Sao Lại Là Kẻ Nghiện Câu Cá

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tôi tiện tay gửi cho anh một cái video tôi đang đ.ấ.m bao cát.

 

[Khỏe như vâm luôn.]

 

Anh chàng câu cá: [Được... tôi mời em đi ăn.]

 

Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ lại một chút.

 

Tôi thấy mình không thể cứ dùng chiêu "luộc ếch bằng nước ấm" với anh chàng này mãi được .

 

Luộc không chín thì thôi.

 

Lỡ đâu con ếch nó cuống quá nhảy ra khỏi nồi luôn thì khổ.

 

Thế chẳng phải là xôi hỏng bỏng không sao .

 

Nghĩ đoạn, tôi mua luôn hai vé xem phim gửi qua cho anh .

 

Kèm lời nhắn: [Anh mời tôi ăn cơm, vậy tôi mời anh xem phim.]

 

Ăn xong, cả hai chúng tôi cùng đi đến rạp chiếu phim.

 

Phim chiếu suất buổi chiều.

 

Trong lúc chờ phim bắt đầu, sự vui vẻ của tôi hiện rõ ra mặt luôn.

 

Anh hỏi tôi : "Tâm trạng em tốt vậy sao ?"

 

Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà đáp luôn: "Nhìn thấy anh tất nhiên là tâm trạng tốt rồi ."

 

Nói xong tôi mới giật mình nhận ra câu này nghe hơi có mùi ám muội .

 

Nhưng nghĩ lại thì mục đích hôm nay chẳng phải là vì cái này sao ?

 

Tôi lặng lẽ đợi câu trả lời của anh .

 

Nhưng không ngờ anh lại hững hờ chuyển chủ đề: "Em với cái người mà gia đình giới thiệu đó, thế nào rồi ?"

 

Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

 

Anh đang để ý chuyện đó sao ?

 

Tôi vội vàng nói : "Ôi dào, phiền phức lắm, tôi còn chưa gặp lần nào nữa kìa."

 

Nhận ra người bên cạnh đột nhiên im lặng hẳn đi .

 

Tôi bèn bồi thêm một câu: " Tôi thật sự không thích anh ta , sau này cũng tuyệt đối không bao giờ thích nổi đâu ."

 

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

 

Định bụng hỏi nguyên do, nhưng phim đã bắt đầu chiếu, tôi đành phải giữ im lặng.

 

Cốt truyện phim khá kịch tính, tôi chăm chú dán mắt vào màn hình lớn.

 

Đột nhiên bên tai cảm thấy nóng bừng.

 

Nghe thấy Ôn Hoài nhỏ giọng nói : "... Có lẽ anh ta cũng không tệ đến thế đâu ."

 

Ai cơ?

 

Cái tên vị hôn phu rẻ tiền kia á?

 

Tôi nghiêm túc thì thầm đáp lại : "Đừng nhắc đến anh ta , xui xẻo lắm! Anh ta còn chẳng bằng một đầu ngón tay của anh nữa là!"

 

"......"

 

Lúc bước ra khỏi rạp phim, trời đã tối mịt.

 

Tôi nhận thấy Ôn Hoài có vẻ hơi mất tập trung.

 

Tôi hỏi anh đang nghĩ gì vậy .

 

Anh ngẩn ra một chút rồi buột miệng nói : "À, đang nghĩ tại sao mình toàn câu hụt cá thôi."

 

Tôi trầm tư đi theo sau anh .

 

Bất chợt giơ tay kéo nhẹ vạt áo anh .

 

Anh quay người lại .

 

Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần anh .

 

"Cũng không hẳn đâu , thật ra anh cũng biết 'câu' lắm đấy chứ."

 

Anh không hiểu ý lắm, đứng chờ nghe nốt vế sau .

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh , nghiêm túc nói : "Dù anh không câu được mấy con cá khác, nhưng chẳng phải đã câu được một 'nàng tiên cá' là tôi đây sao ?"

Anan

 

"......"

 

Không biết có phải là ảo giác của tôi không .

 

Nhưng tôi cứ thấy tai anh đỏ ửng lên.

 

Tiếc là đêm tối quá, thật sự khó mà nhìn rõ được .

 

Đến tận lúc Ôn Hoài đưa tôi về tới cổng nhà, anh vẫn không nói một lời nào.

 

Tôi bắt đầu thấy không chịu nổi nữa.

 

Khi xe dừng hẳn, tôi không xuống ngay mà nhìn chằm chằm vào nghiêng mặt anh .

 

"Anh đang chiến tranh lạnh với tôi đấy à ?"

 

Anh đáp: "Không có , chỉ là tôi đang cân nhắc xem có nên nói cho em biết một chuyện hay không thôi."

 

Tôi nhướng mày.

 

"Chuyện đó có khiến tôi không vui không ?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-sao-lai-la-ke-nghien-cau-ca/chuong-3.html.]

Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-sao-lai-la-ke-nghien-cau-ca/chuong-3

 

Sắc mặt tôi sa sầm xuống: "Thôi anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe , anh từ bỏ đi ."

 

Trước khi chuẩn bị xuống xe, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

 

"Ôn Hoài, tên anh viết thế nào?"

 

Cũng không phải là tôi muốn soi xét tên người ta .

 

Chỉ là tên của anh có phát âm trùng khớp với gã vị hôn phu rẻ tiền kia của tôi .

 

Nhiều lúc gọi tên Ôn Hoài, tôi cứ vô thức liên tưởng đến gã Lục tổng kia .

 

Nghe cứ thấy lợm giọng thế nào ấy .

 

Ai ngờ anh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này ?"

 

Tôi bĩu môi.

 

Cũng không muốn nhắc đến Lục Ôn Hoài vào lúc này làm ảnh hưởng đến không khí.

 

Tôi lẩm bẩm nhỏ: "Thật sự muốn cạy não anh ra xem bên trong chứa cái gì nữa."

 

Anh ấy đột nhiên trả lời: "Toàn là em đấy."

 

Tôi : "..."

 

Trong xe bỗng chốc im lặng.

 

Không gian kín, ánh sáng lờ mờ, bầu không khí lại còn mập mờ đến cực điểm.

 

Tầm này mà không tiến tới thì còn là người không ?

 

Tôi nhắm tịt mắt, trực tiếp rướn người hôn lên má anh ấy một cái.

 

Sau đó tôi dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để mở cửa xe chạy mất hút.

 

Thậm chí còn không dám liếc nhìn xem sắc mặt anh lúc đó ra sao .

 

Đợi tôi tắm rửa xong xuôi mới phát hiện chiếc xe dưới lầu vẫn chưa rời đi .

 

Tôi nhấn vào ảnh đại diện của anh , nhắn hỏi: [Sao anh vẫn chưa đi ?]

 

Anh hồi đáp: [Đi ngay đây.]

 

Chẳng lẽ vì bị hôn nên tâm hồn đang treo ngược cành cây, bồi hồi khó ngủ sao ?

 

Tôi có chút đắc ý, cố tình trêu: [Ồ, vậy anh mau về ngủ sớm đi , còn em chắc là hơi khó ngủ đấy.]

 

Một lát sau .

 

Anh hỏi ngược lại tôi : [Tại sao em lại nghĩ là anh có thể ngủ được ?]

 

Tim tôi như ngừng đập một nhịp.

 

Hơi nóng lan tỏa khắp mặt.

 

Bầu không khí mập mờ men theo đường truyền internet tràn ngập khắp căn phòng.

 

Tôi vừa định gõ phím bồi thêm một câu cho không khí nóng thêm chút nữa.

 

Kết quả anh trai tôi đột nhiên gửi tới một tin nhắn.

 

[Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, có thể trốn hôn bất cứ lúc nào.]

 

Ngày đính hôn là vào cuối tháng sau .

 

Không ngờ ông anh tôi lại làm việc hiệu quả thế, đúng là giúp tôi giải quyết được gánh nặng.

 

Trước khi ngủ, tôi cẩn thận rà soát lại tiến độ tình cảm giữa mình và anh chàng câu cá này .

 

Hiện tại chỉ cần giữ vững trạng thái mập mờ này thì trong vòng một tháng chắc chắn sẽ hạ gục được Ôn Hoài.

 

Đến lúc đó, hôn ước cũng trốn thoát thành công, mà người yêu cũng có luôn rồi .

 

Trước khi tắt máy, tôi gửi cho Ôn Hoài một câu [Chúc ngủ ngon].

 

Sau đó trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

 

Kết quả sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi thấy cô bạn thân đã gửi tin nhắn oanh tạc mình từ bao giờ.

 

[Kiều Vận! Vị hôn phu của cậu nửa đêm đi ăn vụng kìa!]

 

[ Nhưng ảnh bị dìm xuống nhanh lắm, mình không tìm lại được , nhưng rõ ràng bên cạnh hắn là một người phụ nữ!]

 

Tôi hơi ngẩn người .

 

Về chuyện đính hôn và liên hôn này , cả hai gia đình đều chưa công bố rộng rãi.

 

Định bụng đến tiệc đính hôn mới thông báo một thể.

 

Vì vậy trong giới vẫn chưa ai biết chuyện hai nhà sắp kết thông gia.

 

Trần Mẫn Mẫn biết chuyện cũng là do tôi từng than vãn với cậu ấy .

 

Tôi chẳng thèm để tâm, đáp: [Tùy, anh ta có vụng trộm với một trăm người cũng chẳng liên quan gì đến mình .]

 

Trần Mẫn Mẫn: [?]

 

Tôi : [Vì mình đang định trốn hôn đây.]

 

Trần Mẫn Mẫn: [??]

 

Tôi tắt khung hội thoại, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon Ôn Hoài gửi lại vào lúc nửa đêm.

 

Không kìm được mà bật cười thành tiếng.

 

Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao , vậy mà cũng mất ngủ thật à .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Chồng Tôi Sao Lại Là Kẻ Nghiện Câu Cá – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo