Loading...
Anh kể bố mẹ anh làm nghề bán nhà, chắc là kinh doanh bất động sản nhưng anh không thích làm sales, anh thích âm nhạc, thích hội họa, thích nghệ thuật.
Lương Tự Bạch hào hứng khoe với tôi mấy bức tranh anh vẽ.
Nói thật, tôi xem chả hiểu gì.
Tôi chỉ là một lập trình viên nhàm chán và thật thà.
Nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn khen anh vài câu.
Lương Tự Bạch hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Vành tai đỏ ửng lên.
Theo lý mà nói , anh ở nhờ một thời gian, làm hòa với bố mẹ xong thì sẽ rời đi .
Nhưng giữa đường lại xảy ra chút sự cố.
Đêm hôm đó tôi tăng ca về muộn.
Thấy Lương Tự Bạch đang loay hoay với một chai rượu vang.
Lương Tự Bạch nói : “Hôm nay là sinh nhật anh , anh đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.”
Tôi nếm thử chút rượu vang anh chuẩn bị .
Tửu lượng tôi kém nên tôi say bí tỉ.
Đến khi tôi tỉnh dậy, Lương Tự Bạch đã rưng rưng nước mắt nhìn tôi .
Nhìn vết đỏ trên cánh tay anh , tôi lí nhí hỏi:
“Anh... có cần em chịu trách nhiệm không ?”
Lương Tự Bạch kiêu ngạo hất cằm lên.
“Em nói xem? Đây là lần đầu của anh đấy.”
Thấy tôi im lặng, anh lại nhấn mạnh lần nữa.
“Em có nghe thấy không ? Anh là trai tân đấy.”
Thế là chúng tôi kết hôn.
Sau khi cưới, anh ở nhà nội trợ.
Còn tôi thì lao vào khởi nghiệp.
Tôi xuất thân từ vùng quê nghèo, vùi đầu vào sách vở mới lách qua được cánh cửa hẹp để vào trường danh tiếng, tôi không cam tâm sống một cuộc đời tầm thường.
Vì vậy tôi ngày càng bận rộn, có lẽ chính vì thế mà tôi đã lơ là Lương Tự Bạch.
Tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân .
5.
Kể từ đêm hôm đó, tôi cứ ngỡ mình đã làm rất tốt rồi .
Nhưng Lương Tự Bạch vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.
Nghĩ đến việc công ty hiện giờ vận hành cũng coi như ổn định.
Với tư cách là sếp, tôi dự định tổ chức một buổi team building.
Tiện thể đưa Lương Tự Bạch đi giải sầu luôn.
Vậy nên tôi hỏi ý kiến của anh .
Khi tôi nhắc đến công ty, phản ứng của Lương Tự Bạch càng thêm lạnh nhạt.
Tôi đang không hiểu ra sao thì màn hình bình luận lại chạy loạn lên.
[Bé nam chính, cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ rồi , thật ra tra nữ đó đâu có yêu anh , bạch nguyệt quang trong lòng cô ta là Cố Thu cơ.]
[Kiếp trước tra nữ đã đến với Cố Thu, cho nên đến lúc c.h.ế.t anh cũng chẳng đợi được nữ chính đâu .]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-sau-khi-trong-sinh-mat-lanh-di-giat-do-lot/chuong-3.html.]
Cố Thu?
Cố Thu là nòng cốt kỹ thuật của công ty cũng là một trong những cổ đông cùng tôi khởi nghiệp.
Cậu ấy và tôi cùng tốt nghiệp trường danh tiếng, từ chối lời mời của các tập đoàn lớn để cùng tôi lập nghiệp.
Tôi
và Cố Thu gặp
nhau
chỉ
toàn
nói
chuyện công việc, tuyệt đối
không
có
chút tư tình nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-sau-khi-trong-sinh-mat-lanh-di-giat-do-lot/chuong-3
Lương Tự Bạch hiểu lầm rồi .
Nhớ lại lời của đám bình luận, tôi cố gắng giải thích với Lương Tự Bạch.
“Là Cố Thu của công ty tổ chức, Cố Thu là bạn cùng lớp với em, giữa bọn em không có chuyện gì đâu .”
“Em nói với anh về cậu ta làm gì? Anh còn chẳng thèm nhắc đến tên cậu ta .”
Lương Tự Bạch nói với giọng điệu âm dương quái khí.
Đôi mắt đẹp cố tình lảng đi không nhìn tôi .
...
Thôi bỏ đi , đi làm trước đã .
Vì dự án hiện giờ là phát triển robot AI bầu bạn, chủ yếu hướng đến đối tượng trẻ em nên công việc ở công ty ngập đầu ngập cổ.
Cứ thế bận rộn đến tận mười một giờ đêm.
Tôi cũng là dân kỹ thuật nên cho nhân viên về nghỉ ngơi trước , còn mình thì ở lại tiếp tục viết code.
Nhớ lại tối qua Lương Tự Bạch như con giao long đói khát quấn c.h.ặ.t lấy người , khiến tôi hôm nay tăng ca cũng lực bất tòng tâm.
Tôi nhắm mắt lại , định chợp mắt một lát rồi làm tiếp.
Bên tai lại vang lên tiếng của đám bình luận.
[Thằng trà xanh đến rồi kìa, c.h.ế.t tiệt, nó cố tình đắp áo cho tra nữ để thiết kế cho bé nam chính của chúng ta đau lòng đây mà.]
Tôi cố hết sức hé mắt ra một chút.
Trong tầm nhìn , tôi thấy Cố Thu đang cầm một chiếc áo, rón rén lại gần tôi .
Cố Thu sao ... Dáng người cao nhưng rất gầy, quanh năm suốt tháng luôn mặc một bộ vest đen cắt may khéo léo.
Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc.
Thật ra cậu ấy có nét rất thanh tú nhưng cường độ làm việc cao khiến người cậu ấy lúc nào cũng toát lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Quầng thâm mắt hơi đậm, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý, khiến cậu ấy trông lúc nào cũng toát lên khí chất của một người thật thà dễ bị bắt nạt.
[Khoan đã , ý mấy người là cái gã bốn mắt gầy gò trông đậm chất làm công ăn lương kia là trà xanh á?]
[ Tôi thấy ổng nhìn như sắp đột t.ử đến nơi rồi ấy chứ.]
[Ôi dào, hắn ta lúc nào chả chủ động tăng ca. Còn không phải để quyến rũ nữ chính sao , đúng là tiểu tam tâm cơ!]
[Bé nam chính của chúng ta kiếp trước nhìn thấy cái áo này nên mới phát điên đập phá văn phòng tra nữ, còn lấy kéo cắt nát cái áo ra đấy.]
[Lần này bé nam chính c.h.ế.t tâm rồi nên chẳng thèm đến kiểm tra cũng chẳng thèm quan tâm cái áo nữa đâu .]
[Từ từ, sao cái anh shipper này m.ô.n.g vểnh thế? Khoan! Đây chẳng phải là bé nam chính của chúng ta sao ?]
Tôi mở bừng mắt.
Chỉ thấy Cố Thu đang định khoác chiếc áo vest lên người tôi , nghe thấy tiếng cửa mở, tay cậu ấy khựng lại giữa không trung.
Cậu ấy quay đầu, đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, giọng nói ôn hòa đè xuống rất thấp, có chút bất đắc dĩ:
“Shipper để đồ ở quầy lễ tân là được rồi , không cần mang vào đâu , cô ấy đang nghỉ ngơi.”
Trước cửa có một người đàn ông đang đứng .
Anh đội mũ bảo hiểm shipper màu vàng tươi, kéo sụp xuống rất thấp, thậm chí còn đeo cả khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.