Loading...
16.
Tâm trạng lao dốc.
Tôi không tới Chu thị nữa, chuyển qua phòng tranh của Phương Bắc.
Vài ngày sau Chu Thần đi công tác về, không phát hiện ra điều gì lạ, còn mua cho tôi một cái túi.
“Tiện đường thấy hợp với em.”
Tôi liếc nhãn—
Ô hô, mẫu mới mùa này , ít nhất 7 con số .
Không hổ danh Chu Tổng, đối với “vật thay thế” cũng hào phóng.
Tôi nói “cảm ơn”, nhận lấy.
Anh như đã quen điều đó, quay sang bận việc.
Sáng hôm sau ra cửa, anh ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi hai hướng: “Em đi đâu ?”
“Quên nói , em không lên công ty nữa. Em thấy hợp phòng tranh hơn.” Dứt lời mặc kệ chân mày anh chau lại , tôi lái xe đi .
Việc ở nhà sách – phòng tranh khá vui.
Hoạ thì vẽ, không thì đi triển lãm, không chán chút nào, còn có cảm giác như quay về thời sinh viên.
Phương Bắc là người thú vị, nhiệt tình như xưa, thỉnh thoảng còn bày mấy bất ngờ nhỏ.
Vài hôm trôi qua, tôi gần như quên vụ máy ảnh.
Chu Thần cũng từ nghi hoặc chuyển sang không hiểu.
[Sao vợ sang phòng tranh của Phương Bắc? Trước đó nói ổn mà?]
[Hôm nay trông cô ấy không vui. Ai chọc giận?]
[Vợ như đang tránh mình . Mình làm sai gì à ?]
Cuối cùng anh cũng nhận ra .
Những ngày này tôi đi sớm về muộn, cố giảm tối đa thời gian chạm mặt.
Đúng , tôi vẫn còn giận.
Lại một đêm về muộn.
Bất ngờ Chu Thần cũng chưa về.
Kệ, tắm rửa skincare rồi cày phim ngủ.
Vừa đắp mặt nạ xong thì anh về.
Mùi rượu nồng đặc quấn theo.
Hiếm lắm anh mới say như vậy —từ ngày cưới tôi chưa từng thấy.
Anh đứng tựa cửa, nới lỏng cà vạt, áo khoác vắt trên tay, đôi mắt sâu phủ men say nhìn chằm chằm tôi .
Mùi rượu… khó ngửi thật.
“Vợ ơi, sao em tránh anh ?”
Anh lảo đảo tiến lại , bóng người cao lớn đổ xuống che mất tôi .
“Em không có .”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi là “vợ”. Xem ra say không nhẹ.
Không muốn đôi co với người say, tôi tiếp tục bôi bôi trét trét.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
“Em có !”
Anh nâng giọng, hai tay chống lên tay vịn sofa, cúi người giam tôi giữa anh và ghế.
“Nhìn anh .”
Anh đưa tay chỉnh mặt tôi hướng về phía mình , hơi thở nóng rực.
“Vợ ơi, em như này không tốt .”
Phải, tôi “ không tốt ”, anh đi mà tìm bạch nguyệt quang của anh .
“Anh biết liên hôn làm em tủi, nhưng anh thích em, rất rất lâu rồi .”
“Em tưởng sao anh đồng ý liên hôn—vì anh muốn ở bên em.”
Tôi : ?
Khoé mắt anh đỏ, ấm ức lại bá đạo: “Em đừng như thế, em đang lạnh nhạt anh .”
“Anh khó chịu lắm.”
Thông tin… quá nhiều.
Não tôi treo máy.
Nghe thế tức là… anh quen tôi từ lâu?
Thật à ?
“Anh… thích em?” Tôi xác nhận.
Anh ngốc nghếch gật đầu: “Ừ.”
“Từ bao giờ?”
“Đại học.”
“Thế máy ảnh phụ nữ khác tặng là sao ?”
Tôi quay mặt đi , không muốn thừa nhận mình ghen.
“Máy ảnh phụ nữ khác?”
“Trên kệ sách thư phòng.” Tôi nhắc.
“Anh tự mua.”
Cơn say như tỉnh một khoảnh khắc, anh bỗng lo lắng: “Em… xem album trong đó rồi à ? Em tưởng anh biến thái nên mới bơ anh đúng không ?”
Biến thái? Tự dưng nhảy ra cái gì vậy ?
“Anh chỉ là quá thích em, nên lén chụp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-tham-yeu-toi-suot-muoi-nam/chuong-7
”
“Anh không dám để em nhìn thấy, sợ em sợ anh .”
Cái gì cơ…?
Tôi còn chưa hiểu, anh đã giữ gáy tôi , cúi xuống hôn mạnh.
Vụng về mà bá đạo, thậm chí hơi thô.
Tôi gần như ngạt thở, phản xạ đẩy vào n.g.ự.c anh .
“Vợ, đừng từ chối anh .”
Anh thở dốc, nắm tay tôi áp lên gò má nóng bừng, khuôn mặt tuấn tú đầy ấm ức.
Tôi nhất thời cứng họng.
Tới lúc nhận ra thì đã bị anh hôn từ sofa đến tận giường, áo quần xộc xệch.
“Được không ?”
Má anh ửng đỏ, gần đến mức tôi thấy rõ hàng mi.
Tôi không nói , chỉ kéo cà vạt anh , ngẩng môi đáp lại —
Và cùng chìm xuống vòng xoáy ham muốn .
17.
Một đêm quyết chiến.
Toàn thân rã rời.
Trong mơ màng, có hơi nóng hôn từ trán đến môi.
Mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt đẹp trai phóng đại của Chu Thần.
Anh nằm nghiêng, một tay ôm eo tôi , chẳng còn chút bải hoải vì say.
“Tỉnh rồi ?”
Trong mắt anh loé lên chút bị bắt quả tang, rồi rất nhanh trở lại dáng băng sơn thường ngày.
Tôi ngồi dậy, nơi nào đó nhói nhói—
Nhớ cảnh bị người này lật qua lật lại cả đêm, mặt tôi nóng bừng, lườm anh một cái.
“Đau lắm à ?”
“Máy ảnh là sao ?”
Hứ, đừng tưởng dùng mỹ sắc là qua cửa.
“Em không biết à ?” Anh ho khẽ, hơi ngượng.
“Ai biết thật giả thế nào. Biết đâu là vật định tình người khác tặng.”
“Sao có thể! Trong lòng anh chỉ có em.” Anh phủ nhận ngay, vành tai càng đỏ.
Tôi bật cười , không trêu nữa, nhào vào n.g.ự.c anh : “Đừng ngại. Em cũng thích anh .”
Cơ thể trong tay tôi cứng lại .
Anh không nói gì— tôi còn đang thắc mắc thì anh cúi xuống hôn mạnh lần nữa.
[Vợ vừa tỏ tình với mình !]
[Không phải đơn phương nữa rồi , vui quá!]
À… hoá ra là quá vui.
Sau đó, theo lời Chu Thần, em họ nói nhăng nói cuội cả.
[Vợ ơi! Cô ấy gọi mình là chồng! Cô ấy đang làm nũng sao ?]
Anh đoán cô ta nghe về máy ảnh từ Chúc Lễ nên bịa thêm.
Trong máy toàn là ảnh của tôi , anh chụp từ hồi đại học.
Tôi nói : “Sao anh không tỏ tình sớm, biết đâu hồi đó chúng ta đã ở bên nhau rồi .”
“Em nói không thích kiểu như anh mà.”
Nhắc đến chuyện này , anh còn ấm ức.
Tôi cố lục trí nhớ—hình như là kỳ 2 năm nhất.
Lớp rủ nhau đi leo núi, có người hỏi gu bạn trai:
“Nhiệt tình cởi mở, hài hước, biết dỗ tôi vui.”
“Thế kiểu ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai, có tiền, nhưng ít nói thì sao ?”
“Không.”
Khi đó tôi nghĩ đã yêu thì phải trò chuyện nhiều, ít nhất mang lại giá trị cảm xúc, không nói gì thì yêu thế nào.
Ai ngờ tới tai anh lại thành… điểm trừ.
“Vậy chuyện liên hôn cũng là anh chen vô hả?”
“Ừ. Anh nói với ông nội, chỉ cần em, bất kể thân phận.”
Bảo sao nhà họ Trình dễ dàng gật đầu như vậy .
“Chu Tổng~” Tôi nhéo tai đỏ bừng của anh : “Nhiều năm thế, nhịn có khó không ?”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi , lật người đè xuống, đáy mắt tối lại :
“Từ giờ… không nhịn nữa.”
[Vợ đã là của anh .]
[Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm.]
Ban đầu tôi còn định nói cho anh biết tôi nghe được tiếng lòng của anh —thôi kệ.
Giữ bí mật này cũng thú vị.
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.