Loading...

Chú Cún Con Nóng Nảy, Nhưng Siêu Mê Người Yêu
#1. Chương 1: Chương: 01

Chú Cún Con Nóng Nảy, Nhưng Siêu Mê Người Yêu

#1. Chương 1: Chương: 01


Báo lỗi

Lần đầu tiên tôi gặp Thời Việt là ở thư viện trường đại học.

Hôm đó tôi đang tìm một cuốn sách, kiễng chân cố với tới cuốn "Lý thuyết bố cục nhiếp ảnh" ở tầng cao nhất.

Đầu ngón tay vừa mới chạm vào gáy sách, cả hàng sách bỗng nhiên đổ nghiêng, rơi xuống rào rào.

Tôi chớp chớp mắt theo phản xạ chậm chạp, còn chưa kịp nhận ra là phải né tránh.

Có người từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi , kéo tôi lùi lại .

小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện

Đống sách đập vào lưng anh ấy , anh ấy khẽ hừ một tiếng.

"Cảm ơn."

Tôi ngước đầu lên.

Trong ánh sáng ngược, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt tôi .

Có điều đôi lông mày và ánh mắt sắc lẹm, trông có vẻ rất dữ dằn.

Giống như kiểu ch.ó săn cỡ lớn hay c.ắ.n người , mà còn là loại giống quý hiếm, tính tình cực kỳ cáu kỉnh ấy .

Anh ấy không nói gì, buông tôi ra , cúi người nhặt sách.

Tôi cũng ngồi thụp xuống giúp một tay.

Tay của cả hai cùng lúc chạm vào cùng một cuốn sách.

Tôi chậm chạp rụt tay về.

Anh ấy ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt dừng lại trên mặt tôi chừng hai giây.

 "Khoa nào?"

"Báo chí truyền thông."

"Năm nhất à ?"

"Vâng."

Anh ấy đưa sách cho tôi rồi đứng dậy.

Tôi cứ tưởng anh định bỏ đi , kết quả anh vòng ra sau lưng tôi , đưa tay sắp xếp lại hàng sách vừa nãy:

"Không với tới thì tìm người giúp," anh ấy nói , "hoặc là đứng lên ghế."

"Ồ."

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi , lông mày nhíu lại .

"Phản ứng chậm thế này , bị tông trúng thì tính sao ?"

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh ấy đã bỏ đi rồi .

Dáng lưng cao ráo, bước đi mang theo gió.

Tôi ôm cuốn sách, ngẩn ngơ nghĩ thầm: Người này , hung dữ thật đấy.  Lần gặp thứ hai là tại quầy tuyển thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Ánh nắng tháng Chín vẫn còn rất gắt, tôi ngồi xổm trước tờ đơn đăng ký dưới bóng cây mà ngẩn người .

Tờ đơn này lạ lùng lắm.

Chẳng có những mục thông thường như lý do gia nhập, sở trường hay tính cách, mà chỉ toàn một loạt câu hỏi kỳ quặc:

"Thích ăn món gì?"

"Thích con vật nào?"

"Thích trái cây gì?"

"Thích uống loại nước nào?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng, chớp chớp mắt.

Thích kiểu đàn ông nào... cũng phải viết sao ?

Có người thúc giục tôi : "Này bạn, có điền không ? Không điền thì tránh ra cho người khác."

Tôi ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Cô ấy có điền."

Lại là anh ấy .

Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra một đoạn cẳng tay trắng ngần.

" Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, Thời Việt."

"Có chỗ nào không biết điền thì cứ hỏi tôi ."

Khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh .

Mùi xà phòng sạch sẽ, lẫn chút hương bạc hà, lại có cả hơi ấm của nắng ban trưa.

"Tờ đơn này ..."

Tôi chậm chạp lên tiếng, "Tại sao lại phải viết thích kiểu đàn ông nào?"

Thời Việt khựng lại .

Anh nghiêng đầu nhìn tôi , đôi mắt vốn dĩ luôn hung dữ lúc này lại thoáng qua một tia mất tự nhiên.

"... Thống kê phí hội viên."

"Phí hội viên và việc thích kiểu đàn ông nào có liên quan gì nhau sao ?"

"Có," anh ấy nói , giọng hơi khàn, "Để tiện tổ chức hoạt động."

Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn chẳng hiểu nổi hai việc này thì liên quan gì đến nhau .

Nhưng anh ấy là chủ nhiệm, anh ấy nói có thì chắc là có thôi.

Tôi cúi đầu điền vào .

Khi ngòi b.út di chuyển đến dòng cuối cùng, tôi khựng lại .

Thích kiểu đàn ông nào sao ?

Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này bao giờ.

"Không biết viết thế nào à ?"

Giọng Thời Việt vang lên từ bên cạnh.

"Vâng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-cun-con-nong-nay-nhung-sieu-me-nguoi-yeu/chuong-1
vn - https://monkeyd.net.vn/chu-cun-con-nong-nay-nhung-sieu-me-nguoi-yeu/chuong-01.html.]

Anh im lặng hai giây, sau đó đưa tay lấy cây b.út trong tay tôi : " Tôi dạy em."

Hơi thở của anh ấy ngay sát bên tai, luồng khí nóng hổi lướt qua vành tai tôi , mang theo một cảm giác rùng mình .

Anh ấy viết xuống giấy vài chữ: "186cm, sáu múi, biết nhiếp ảnh, da trắng, biết chơi bóng rổ."

Tôi chớp chớp mắt: "Đây là..."

"Đáp án tiêu chuẩn," anh ấy nói , giọng rất nhẹ, "Viết thế này , được vào thẳng luôn."

"Chiều thứ Tư nhớ đến câu lạc bộ họp, đừng đến muộn."

"Vâng."

Anh đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại .

Trong ánh sáng ngược, đường nét của anh ấy được phác họa cực kỳ rõ nét.

Vành tai hơi đỏ lên.

"Ôn Dư."

"Dạ?"

"Những gì em viết ," anh khựng lại một chút, " tôi đều nhớ kỹ rồi ."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi xa.

Gió mang theo giọng nói của anh vọng lại , vương chút ý cười : "Hẹn gặp lại thứ Tư."

Tôi cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký, nghệt mặt ra .

Anh ấy nhớ kỹ mấy cái đó làm gì chứ?

Buổi họp hôm thứ Tư đó tôi đã đến muộn, lý do là vì lạc đường.

Phòng hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh nằm ở tầng ba tòa nhà cũ, tôi loay hoay mất hai mươi phút mới tìm thấy.

Khi đẩy cửa bước vào , bên trong đã ngồi kín chỗ.

Thời Việt đang đứng trước máy chiếu, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, đang giảng về kỹ thuật bố cục.

Anh ngước mắt nhìn tôi , câu nói đang dang dở bỗng dừng lại .

Cả khán phòng im phăng phắc.

"Xin lỗi , em bị lạc đường..."

"Ngồi đó đi ."

Anh chỉ vào vị trí chính giữa hàng đầu tiên.

Chỗ đó để trống, trên bàn còn đặt một chiếc hộp màu hồng, trông như thể được đặc biệt để dành riêng vậy .

Tôi chậm chạp đi tới rồi ngồi xuống.

Có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình , mang theo sự dò xét và tò mò.

Tôi ngồi xuống, mở sổ tay ra mới phát hiện mình quên mang b.út.

Thời Việt giảng xong một đoạn thì bước xuống, vòng qua chỗ tôi , cúi người lấy một cây b.út từ trong túi ra đặt lên sổ tay của tôi .

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng.

"Dùng của tôi này ."

Giọng anh rất thấp, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy.

Luồng khí ấm nóng lướt qua vành tai, khiến tôi khẽ rùng mình .

"Cảm ơn."

Anh ấy chưa đi ngay mà còn đứng lại một lúc.

Tôi ngẩng đầu nhìn , vừa vặn đ.â.m sầm vào ánh mắt của anh .

Đôi mắt ấy thâm trầm, như thể chứa đựng cả dải ngân hà tinh tú.

"Mở hộp ra ." Anh nói .

Tôi cúi đầu, mở chiếc hộp màu hồng đó ra .

Bên trong là một miếng bánh kem dâu tây. "Đây là..."

"Phúc lợi câu lạc bộ," anh khẽ tằng hắng một tiếng, giọng rất nhẹ, "Vị dâu tây."

Tôi ngẩn người .

Trên tờ đơn đăng ký có viết , tôi thích bánh kem vị dâu tây.

Hóa ra cái câu " tôi nhớ kỹ rồi " của anh là ý này .

"Ăn mau đi ," anh nói , "sắp tan chảy rồi kìa."

Anh quay lưng trở lại bục giảng, vành tai hơi đỏ lên.

Tôi xúc một muỗng cho vào miệng. Rất ngọt. Không ngờ gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh lại có phúc lợi thế này .

Thật tốt quá.

Gia nhập câu lạc bộ được một tuần, tôi vẫn chưa thành thạo nhiếp ảnh cho lắm.

Đa số thời gian đều là Thời Việt cầm tay chỉ việc cho tôi .

Tôi chậm chạp gật đầu: "Ồ."

"Hiểu chưa ?"

Anh nhìn biểu cảm ngơ ngác của tôi , thở dài một tiếng: " Tôi giảng lại lần nữa."

Đến lần thứ tư, cuối cùng tôi cũng gật đầu. "Hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi ," tôi nói , "lông mi của anh dài thật đấy."

Thời Việt: "..."

Tai anh đỏ bừng.

Tôi muộn màng nhận ra mình hình như đã nói điều gì không nên nói .

"Xin lỗi ," em xin lỗi , "em không nên phân tâm."

 

 

Vậy là chương 1 của Chú Cún Con Nóng Nảy, Nhưng Siêu Mê Người Yêu vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo