Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Năm đó cha ta bị kẻ gian hãm hại, anh em bị lưu đày, mẹ ta vì lo lắng quá độ mà phát bệnh cũ rồi qua đời. Cả phủ chỉ còn lại mình ta . Vì có hôn ước với Thẩm Dực từ trước , ta được coi là người nhà họ Thẩm nên mới thoát nạn.
Lúc đó ta trắng tay, không còn người thân để nương tựa, không muốn trèo cao nên đã tìm hắn để hủy hôn. Ai ngờ mẹ chồng lại ngăn cản hết lời, nói hôn ước đã định thì không có chuyện hủy bỏ. Nhà họ Thẩm từ đầu đến cuối chỉ nhận một mình ta làm con dâu.
Ta nghe mà nước mắt lưng tròng, nắm tay bà khóc mãi, cuối cùng khóc ngất trong lòng bà. Nghe nói sau đó chính Thẩm Dực đã bế ta về phòng nghỉ ngơi.
Ta cứ ngỡ những lúc khó khăn nhất đã qua đi , nhưng không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, người anh lớn ấm áp lương thiện ngày nào đã biến thành một người khác. Từ đó trở đi , Thẩm Dực nhìn ta bằng ánh mắt đầy sương giá như hiện tại.
Ta nghĩ, chắc hẳn hắn oán trách ta . Ta cũng biết , nếu ta không dựa vào hôn ước cũ mà mặt dày ở lại , với dáng vẻ phong lưu tuấn tú của hắn , lẽ ra đã cưới được thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, thăng quan tiến chức từ lâu rồi . Nhưng nếu ngày ấy ta thực sự ra đi , e rằng giờ này xương cốt cũng đã lạnh ngắt. Phận nữ nhi không quyền không thế lại có nhan sắc, kết cục chỉ có thể là làm đồ chơi cho thiên hạ. Ta không cam tâm làm đồ chơi, vậy thì chỉ còn đường c.h.ế.t.
Thế nên dù có lỗi với Thẩm Dực, ta vẫn chai mặt ở lại . Hai năm qua cả phủ đều biết hắn không mặn mà với ta , chẳng bao giờ ngủ lại phòng ta , nhưng may mà mẹ chồng đối xử với ta như con đẻ. Nhờ ơn bà, ta cũng tích cóp được chút bạc để sau này tự lập môn hộ. Chỉ là muốn tìm người lo lót để minh oan cho cha anh thì số tiền này còn xa mới đủ.
Nghĩ đến đây, lòng ta trĩu nặng, cúi đầu không nhìn Thẩm Dực nữa, mà lẳng lặng rót rượu cho mình . Ta ở đây có cái ăn cái mặc, không lo mưa nắng, chẳng biết các anh em giờ này ra sao ... cuộc sống thế nào?
4.
Càng nghĩ càng buồn, ta gắng gượng đến khi tiệc tan mới ôm hũ rượu về phòng mình . Không ngủ được , ta lấy giấy b.út ra viết loạn vài chữ:
「Dục ký thái tiên kiêm xích tố, sơn trường thủy khoát tri hà xứ.」 (Muốn gửi thư hồng cùng lụa trắng, núi cao sông rộng biết nơi nao).
Giọng nói trong trẻo của một người đàn ông vang lên đọc chữ của ta , ta ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Dực - người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
「Sao ngài lại tới đây?」
「Ta không tới thì sao biết được ngươi ở đây đắm đuối nhớ người xưa chứ?」
Thẩm Dực nghiến răng nghiến lợi
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-2
Ta
nghe
mà mờ mịt, đầy đầu thắc mắc. Ánh mắt
hắn
dời xuống, dừng
lại
trên
bàn
viết
của
ta
. Nhìn cây b.út lông cha tự tay
làm
, nghiên mực
anh
trai tìm cho
mình
, lòng
ta
bỗng dâng lên nỗi bi thương tột cùng.
「Người ta đã ở nơi cách xa ngàn dặm, lẽ nào ngay cả việc tưởng nhớ một chút ta cũng không được sao ?」
Có lẽ do men rượu bốc lên, ta thế mà lại dám cãi lại Thẩm Dực. Trong mắt hắn hiện lên sát khí. Hắn giật phăng con dấu của ta , ném mạnh xuống đất. Con dấu ngọc trong suốt vỡ tan thành ba mảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-mau-khong-hieu-phong-tinh/chuong-2.html.]
Tim ta cũng tan nát theo. Đó là năm mươi lượng bạc của ta đấy...
Ta đau khổ ngồi thụp xuống, nhặt những mảnh vỡ, hy vọng còn có thể ghép lại dùng tạm. Ai ngờ Thẩm Dực lại "lên cơn", giật lấy những mảnh vỡ từ tay ta , bê hòn đá ở cửa đập nát chúng thành bột mịn. Giỏi thật đấy! Hắn trúng tà ở đâu mà về đây phát điên vậy ! Ta tức giận đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn hắn trân trân.
「Thẩm Dực, ngài rốt cuộc muốn làm gì!」
「Làm gì?」
Thẩm Dực lao tới, ép ta vào bức bình phong, không đợi ta phản ứng, nụ hôn của hắn đã dữ dội ập xuống. Mang theo mùi rượu nồng nặc và sự chiếm hữu mãnh liệt, hắn cạy mở môi răng ta , tấn công dồn dập. Ta c.ắ.n mạnh vào môi hắn , mùi m.á.u tanh lan tỏa, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tay.
Cho đến khi nước mắt ta rơi trên lòng bàn tay hắn , hắn mới như sực tỉnh. Thẩm Dực lùi lại một bước nhìn ta , trong mắt là nỗi đau lòng chưa từng thấy.
「Hắn đã cưới vợ rồi , ngươi còn muốn nhớ hắn đến bao giờ?」
Thẩm Dực giọng khàn đặc, mập mờ thốt ra một câu rồi vội vàng xoay người rời đi . Ta ngây người dựa vào bình phong. Không biết có nhìn nhầm không , khoảnh khắc ấy , ta thấy rõ ràng trong mắt hắn có giọt nước mắt lấp lánh.
Ta thở dài một tiếng, đi đến bên hòn đá lớn, vốc lấy nắm bột ngọc. Thẩm Dực có lẽ không nhớ rồi . Con dấu ngọc này là tín vật kết hôn mà mẹ chồng tặng cho chúng ta .
5.
Nhu di nương cực kỳ được sủng ái trong phủ.
Nàng ta thích ăn tôm say, Thẩm Dực liền cưỡi ngựa chạy bôn ba ba trăm dặm trong đêm, phi đến tận bờ biển để giăng lưới mang về những con tôm tươi ngon nhất cho nàng ta .
Nàng ta thích cầm, Thẩm Dực liền tìm tất cả các khúc phổ hiện có trên thị trường tặng cho nàng ta .
Nếu nàng ta mà thích vầng trăng trên trời, nói không chừng Thẩm Dực cũng sẽ nghĩ cách bay lên đó, sống c.h.ế.t kéo mặt trăng xuống cho nàng ta bằng được .
Vì thế, Nhu di nương sống trong phủ vô cùng đắc ý.
Tinhhadetmong
Ta cũng vô cùng vui vẻ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.