Loading...
Chương 8
Tôi chưng hửng, không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu.
Cuối cùng mẹ thở dài vỗ n.g.ự.c tuyên bố:
“Thôi được rồi , con biết bắt cá mà, cũng không lo c.h.ế.t đói, mẹ đành để con bám váy mẹ tiếp vậy .”
Tôi nước mắt lưng tròng kêu meo:
“Mẹ ơi.”
Quả thật, có mẹ vẫn là tốt nhất mà
…
Nhưng rõ ràng không phải tất cả mèo đều nghĩ như vậy .
Có mấy con vẫn chưa hóa hình, vậy mà khi thấy tôi về nhà trong bộ dạng thê thảm thì chê tôi vô dụng.
Chúng cứ cố tình hoặc vô ý chế giễu trước mặt tôi .
Một hôm, tôi đi ra hồ Miêu Miêu bắt cá.
Vừa xuống nước, trên bờ đã tụ một đám mèo cười ầm lên, còn ném đá về phía tôi :
“Ai ơi, có mấy con mèo thật vô dụng, hóa hình xong mà chỉ biết biết chạy về nhà trốn à .”
“Ghê ghê ghê, đúng là chẳng ra gì, sau này tao nhất định hơn nó.”
Tôi cắn được một con cá to rồi lủi lên bờ tránh họ.
Chúng không chịu buông, liền vây lại .
Móng móc của tôi đã sẵn sàng.
Nói nhảm một lần thì tôi còn tạm bỏ qua.
Nhưng đã chọc tôi hai lần thì tôi nhất định cho nó không còn một mảng lông.
Hít một hơi , tôi vung con cá quẳng thẳng vào mặt con mèo đang cười lớn nhất.
Móng ra đòn!
“Muốn cười tao thì cứ biến hình được đi đã rồi hẵng cười , xem vuốt của tao đây!”
Nhưng tôi quên có mấy con khác đang mai phục phía sau .
Tôi vừa ra chiều vừa cầu nguyện mấy móng mèo kia rơi xuống đầu mình nhẹ nhẹ xíu, thì một đôi tay ấm áp đã nhấc tôi lên.
“Mimi, em ổn không ?”
Phó Cảnh Thâm ôm tôi , rồi khom người xua đám mèo ra :
“Đi đi đi , lũ xấu xa, ai cho tụi bây bắt nạt Mimi chứ?”
Nhìn khuôn mặt vừa điển trai và quá đỗi quen thuộc của Phó Cảnh Thâm thì những kỷ niệm ngọt ngào trong tôi lại ùa về như phim chiếu lại .
Mắt tôi cay cay, tai mèo cũng không nhịn được mà rung nhẹ.
Nhưng bất chợt, tiếng nói rình rập của Lệ Trạch chợt vọng vào tai:
“Nếu em tìm Phó Cảnh Thâm, anh thề sẽ g.i.ế.c hắn !”
Tôi không muốn Phó Cảnh Thâm phải chết.
Gần như phản xạ, tôi bật ra khỏi lòng anh rồi chạy thục mạng theo hướng nhà mình .
Không dám ngoái đầu nhìn lại .
…
Ngày hôm sau , tôi sợ nhất là lại chạm mặt Phó Cảnh Thâm.
Trên đường ra hồ Miêu Miêu, tôi nhìn ngó liên tục, chắc chắn là mình không thấy anh đâu .
Đến hồ, ngoảnh thêm một vòng, kỳ lạ thay mấy con mèo hay gây chuyện hôm trước đều biến mất.
Cúi xuống, bỗng thấy trước mặt một miếng cá hồi.
Loại tôi từng mê nhất.
Chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng.
Tôi lắc đầu, tự nhắc mấy lần rằng đây chắc chắn là bẫy của Phó Cảnh Thâm, không được ăn.
Không được , không được …
Nhưng ngẩng lên, thấy hai, ba, bốn miếng…
Ừm, ăn một miếng chắc không sao chứ.
Thế là một miếng, rồi thêm miếng nữa…
Không biết từ lúc nào tôi đã vừa ăn vừa tới gần chỗ của Phó Cảnh Thâm.
Chết tiệt, miệng tôi thật quá đáng sợ.
Đã bảo không ăn mà vẫn ăn, khóc luôn hu hu!
Phó Cảnh Thâm ý cười nhẹ đong đầy trong mắt, xuống quỳ gọi tôi :
“Con mèo háu ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-meo-bi-bo-roi/chuong-8
”
Ơ kìa? Quá đáng quá!
Tôi vốn là con mèo biết tiết chế cơ mà, là ai dụ dỗ tôi thành ra thế này !
Tức giận nhảy bổ lên định phang cho anh một cú “móng mèo”.
Phó Cảnh Thâm đã kịp nắm lấy phần thịt mềm dưới chân tôi .
Anh nhẹ nhàng đưa tay kia ra , cẩn trọng hơn lần trước gấp mấy lần .
Đôi mắt sáng, cổ họng khẽ co.
Cuối cùng anh thì thầm:
“Mimi… Mimi, về nhà với anh nhé?”
“Anh… anh thích Mimi.”
Câu cuối khiến anh cúi xuống, má thoáng hồng.
Anh thật ngây thơ, mà tôi cũng vậy .
Chưa bao giờ có ai tỏ tình với một con mèo một cách chân thành như vậy .
Lệ Trạch chỉ biết bắt tôi làm theo, còn anh thì nói là thích tôi .
Tôi cũng không rõ “thích” kia là sao , nhưng sao tim tôi lại đập loạn lên lắm.
Hóa ra quyền năng của con sen là thế này sao …
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , tôi không kìm được mà dụi móng vào lòng bàn tay anh .
Phó Cảnh Thâm mỉm cười sung sướng, ôm tôi vào lòng.
Luồng dương khí ấm áp chảy vào người , tôi lại mềm ra như bánh mèo.
Bỗng dưng nhớ đến lời Lệ Trạch, tôi vội “meo” to để nhắc anh .
Gọi xong mới nhận ra anh hình như không hiểu tôi nói gì.
Ấy thế mà Phó Cảnh Thâm dường như hiểu được suy nghĩ của tôi .
Vừa vuốt lông tôi , anh nói :
“Mimi, đừng lo. Lệ Trạch sau khi tìm không thấy em nên đã phát điên. Anh đã dùng chút thủ đoạn để công ty cậu ta không trụ được nữa, sau đó cậu ta cũng buông xuôi rồi say rượu lái xe gặp tai nạn, bây giờ chuẩn đoán thành trạng thái thực vật, có thể không tỉnh lại được …”
Anh xoa nhẹ vành tai đầy lông của tôi như an ủi.
Cảm giác ấm áp cuộn trào trong người , tôi lâng lâng đến mức vừa chớp mắt đã biến về hình người .
Nhận ra ánh mắt anh dừng lại trên người , tôi đỏ bừng mặt, vội đưa hai tay che mắt anh :
“Không được nhìn ! Không được nhìn !”
Anh ngoan ngoãn làm theo, rồi mỉm cười đưa cho tôi một túi giấy.
Bên trong là một chiếc váy hoa haute couture.
Tôi nhanh chóng thay , mặt vẫn còn hơi giận nói với anh :
“Phó Cảnh Thâm! Anh có phải đã tính trước là em sẽ đồng ý phải không ?”
“Làm gì có ” anh nắm tay tôi thật nhẹ, cùng tôi bước về hướng nhà của chúng tôi .
“Chỉ là đôi khi anh nhớ em quá nên mua vài thứ, còn mua rất nhiều nữa, đang để ở nhà…”
Giọng anh bình thản mà chân thành.
Bất chợt, tôi thấy mắt cay cay.
Tôi cũng nhớ anh , rất nhớ anh .
Nhớ cái nhà nhỏ anh làm cho tôi , nhớ miếng cá hồi anh làm …
Tò mò, tôi hỏi: “Lệ Trạch cũng không tìm được chỗ này , vậy anh đã tìm ra bằng cách nào?”
Anh khựng bước, cúi nhìn tôi thật nghiêm:
“Đêm đó là em nói cho anh biết . Mọi lời em nói , dù là thật hay là dối anh đều nhớ. Nên em đừng lo lắng nữa, chúng ta sẽ thật sự bên nhau mãi…”
Rồi anh trao cho tôi một nụ hôn nồng ấm và chân thành, ôm trọn lấy thế giới của tôi .
Cùng với anh , tôi bước mạnh về phía trước .
Gió xuân êm đềm, cảm giác ấm nóng lan ra từ tim.
Đó bây giờ không phải là dương khí nữa mà đó là “thích”.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.