Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chiếc Maybach đen bóng lướt đi êm ái trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Chiến Minh Thành ngồi sau vô-lăng, sự tập trung và uy quyền ban nãy đã được thay thế bằng một vẻ tĩnh lặng hiếm thấy.
Bên cạnh, Liễu Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố về đêm tráng lệ nhưng sự chú ý của cô lại hướng về người đàn ông bên cạnh.
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau lời tuyên bố chấn động ở công ty. Giám đốc Chiến lược đã là một bước tiến lớn, nhưng vị hôn thê của Chủ tịch... nó giống như một bước nhảy vọt không tưởng vào trung tâm quyền lực của Chiến gia.
“Nhà hàng Ý trên đỉnh Khách sạn Thiên Hà” Chiến Minh Thành nói , phá vỡ sự im lặng.
“Không khí yên tĩnh, thức ăn tốt . Phù hợp cho việc củng cố hình ảnh.”
Liễu Minh Nguyệt quay sang, hai má cô vẫn còn vương chút ửng hồng.
“Em hiểu, thưa Chủ tịch” cô đáp, giọng khẽ khàng hơn bình thường. “Màn kịch cần được diễn trọn vẹn.”
Chiến Minh Thành khẽ nhếch mép, ánh mắt lướt qua cô một giây rồi trở về với đường phố.
“Không chỉ là màn kịch đâu bảo bối” hắn sửa lại . “Đó là sự bảo vệ. Họ không thể bắt nạt người phụ nữ sẽ đứng bên cạnh tôi .”
Sự quan tâm lạnh lùng nhưng thẳng thắn đó lại khiến trái tim Liễu Minh Nguyệt ấm lên. Cô rụt rè nói :
“Dù sao ... cảm ơn chú. Về việc đó, và cả chiếc ghim rồng.”
“Không cần khách sáo” hắn đáp cụt lủn. “Đó là trao đổi. Em mang lại giá trị, tôi đưa cho em công cụ và sự bảo vệ. Đơn giản vậy thôi.”
Dù hắn nói vậy , Liễu Minh Nguyệt biết rõ, việc tuyên bố hôn ước không phải là “đơn giản” chút nào.
Nhà hàng Thiên Hà lộng lẫy đúng như lời Chiến Minh Thành. Họ được dẫn vào một bàn ở góc khuất, có tầm nhìn bao quát thành phố, mang lại sự riêng tư cần thiết.
Trong suốt bữa ăn, chủ đề xoay quanh công việc và kế hoạch sắp tới của tập đoàn, được ngụy trang một cách khéo léo như một cuộc trò chuyện giữa hai người sắp kết hôn. Liễu Minh Nguyệt đã thể hiện sự sắc sảo của mình trong việc phân tích tình hình thị trường.
“Ý kiến của em về thương vụ Lâm Kình rất đáng cân nhắc” Chiến Minh Thành nhận xét sau khi cô trình bày quan điểm. “Cần thêm một góc nhìn về... rủi ro gia đình.”
Liễu Minh Nguyệt hiểu ẩn ý. Lâm Kình là một đối thủ cạnh tranh gay gắt, mà người đứng sau lại là em họ của hắn .
“Bất kỳ giao dịch kinh doanh nào liên quan đến người nhà đều cần sự minh bạch và khoảng cách chuyên nghiệp tối đa, Chủ tịch. Đặc biệt là trong Chiến gia” cô trả lời, không ngần ngại.
“Tốt lắm” hắn gật gù, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. “Thế thì, ‘vợ sắp cưới’ của tôi sẽ phải làm quen với những cuộc chiến không có hồi kết này .”
Liễu Minh Nguyệt mỉm cười , nụ cười đã tự nhiên hơn.
“Em đã sẵn sàng.”
Sau khi kết thúc bữa tối, khi chiếc xe rời khỏi khách sạn, Chiến Minh Thành bất ngờ rẽ vào một con phố khác.
“Chúng ta sẽ đi đâu , Chủ tịch?”
“Siêu thị” hắn đáp, vẻ mặt điềm nhiên.
“Phòng làm việc của tôi đã hết cà phê yêu thích, và nhà bếp của em thì cần thêm đồ ăn. Chúng ta không thể sống bằng mì gói mãi được , Giám đốc Liễu.”
Liễu Minh Nguyệt thoáng chút ngạc nhiên. Ý nghĩ về Chủ tịch Chiến gia, người nắm trong tay hàng ngàn tỷ, đi siêu thị mua cà phê khiến cô cảm thấy... buồn cười một cách đáng yêu.
Siêu thị đêm khuya khá vắng vẻ. Chiến Minh Thành cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen và quần tây lịch lãm, đẩy xe hàng với vẻ mặt vô cảm, như thể hắn đang đi thị sát một công trường.
Liễu Minh Nguyệt đi bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách. Sự tương phản giữa hai người họ khiến cô có chút e dè.
“Chú muốn mua gì?” cô hỏi, giọng nhỏ hơn.
“Cà phê nguyên hạt, loại Arabica. Em thì sao ?”
“Em... em chỉ cần một ít nước trái cây và mì gói ăn đêm” cô lí nhí.
Chiến Minh Thành dừng lại , quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự khiển trách nhẹ nhàng.
“Đã nói là không được sống bằng mì gói rồi . Chúng ta sẽ mua thêm rau củ và thịt. Em cần phải đảm bảo sức khỏe để làm việc cho tôi .”
Hắn nói “ làm việc cho tôi ”, nhưng giọng điệu lại nghe như "chăm sóc bản thân đi ”. Liễu Minh Nguyệt chỉ biết gật đầu, hai tai bắt đầu nóng lên. Cô không quen với việc hắn quan tâm đến từng bữa ăn của mình như vậy .
Họ đi đến khu vực rượu.
“Chọn đi ” hắn nói . “ Tôi cần một chai để thư giãn sau ngày dài.”
Liễu Minh Nguyệt nhìn qua kệ rượu vang đỏ, cố gắng lựa chọn một chai phù hợp với gu của hắn .
“Em nghĩ... chai này , loại này có hương vị đậm đà và độ chát mạnh, thích hợp để uống sau bữa ăn tối.”
Chiến Minh Thành nhìn vào chai cô chọn.
“Mắt nhìn khá tốt đấy” hắn nhận xét. “Thế còn em?”
Cô lắc đầu: “Em không uống được nhiều. Chỉ cần một lon bia nhẹ thôi.”
“Không” hắn lập tức cắt lời. “Không uống bia. Uống cùng tôi một chút rượu vang này . Dù sao chúng ta cũng là ‘vợ chồng sắp cưới’ mà.”
Lời nói nửa đùa nửa thật đó khiến cô không thể từ chối. Liễu Minh Nguyệt cảm thấy cổ họng khô khốc.
Họ đi đến khu vực sữa và đồ uống. Liễu Minh Nguyệt đang cúi xuống chọn một hộp sữa, thì một người đàn ông trung niên đột ngột rẽ vào góc, xe đẩy hàng của ông ta va mạnh vào lưng cô.
“Á!”
Liễu Minh Nguyệt mất thăng bằng, lảo đảo về phía
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-16
Chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng phản xạ của Chiến Minh Thành còn nhanh hơn. Hắn bỏ tay khỏi xe hàng, một cánh tay to lớn vững chắc vòng qua eo cô, kéo mạnh cô vào lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-16-bua-toi-va-chuyen-nho-o-sieu-thi.html.]
“Cẩn thận!” Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn một chút khó chịu.
Liễu Minh Nguyệt bị kéo sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc, cơ thể cô áp vào lớp áo sơ mi mỏng của hắn . Mùi hương nam tính, mạnh mẽ của Chiến Minh Thành bao trùm lấy cô. Vị trí này quá thân mật, quá gần gũi.
Người đàn ông va phải cô luống cuống xin lỗi rồi vội vã đẩy xe đi .
Chiến Minh Thành giữ cô trong vòng tay vài giây, cảm nhận sự mềm mại và nhỏ bé của cô trong vòng ôm của mình .
Liễu Minh Nguyệt lúc này chỉ muốn chui xuống đất. Cô cảm thấy nóng rực từ cổ xuống chân, và tiếng tim đập của mình dường như lớn đến mức hắn có thể nghe thấy.
“Em... em ổn , Chủ tịch” cô lắp bắp, vội vàng đẩy nhẹ vai hắn để thoát ra , cúi gằm mặt. “Cảm ơn chú.”
Chiến Minh Thành buông cô ra , nhưng ánh mắt hắn vẫn dán c.h.ặ.t vào gương mặt ửng hồng của cô. Hắn nhìn thấy sự e thẹn, sự ngượng ngùng thuần khiết.
Cô gái sắc sảo, dũng cảm trong phòng họp đã biến mất, thay vào đó là một cô gái nhỏ bé, đáng yêu đến kinh ngạc. Sự tương phản này làm Chiến Minh Thành cảm thấy... thích thú. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ người phụ nữ nào.
Hắn khẽ ho khan một tiếng, che giấu nụ cười đang muốn nở trên môi.
“Lần sau nên chú ý hơn, Giám đốc Liễu” hắn nói , giọng vẫn lạnh lùng, nhưng có một sự dịu dàng khó nhận ra . “Em quá nhỏ bé, dễ bị người ta đụng phải .”
“Vâng, em xin lỗi ” cô nói , không dám ngước lên.
Hắn nhìn chiếc xe đẩy đã bị bỏ lại một bên, sau đó tự mình nhặt hộp sữa cô vừa đ.á.n.h rơi đặt vào xe. Hành động này , của một Chủ tịch tập đoàn tỷ đô, khiến Liễu Minh Nguyệt càng thêm bối rối.
Cô bé này ... lại dễ thương đến vậy . Chiến Minh Thành nghĩ thầm. Sự e dè của cô không phải là giả tạo hay diễn xuất, đó là sự ngây thơ mà hắn chưa từng thấy ở giới thượng lưu.
Lời tuyên bố hôn ước ban đầu chỉ là một chiến thuật, nhưng giờ đây, hắn nhận ra cô gái này đang thực sự chạm đến một nơi sâu thẳm trong tim hắn . Hắn muốn bảo vệ sự ngượng ngùng này , muốn thấy nó thường xuyên hơn.
Liễu Minh Nguyệt không chỉ là đối tác trong công việc nữa, cô ấy đang trở thành bảo bối của hắn .
“Xong rồi ” hắn nói , đẩy xe đi về phía quầy thanh toán. “Về nhà thôi.”
Khi về đến căn hộ của Chiến Minh Thành, hắn xách túi đồ, còn Liễu Minh Nguyệt nhanh ch.óng vào bếp sắp xếp đồ đạc.
“Để đó, Hoàng Phong sẽ đến dọn dẹp vào sáng mai” hắn nói , bước vào phòng khách với hai ly rượu vang.
Hắn đưa cho cô một ly.
“Nào, nâng ly cho ngày đầu tiên thành công. Và... cho một thỏa thuận hợp tác lâu dài.”
Liễu Minh Nguyệt đón lấy ly rượu.
“Cảm ơn Chủ tịch. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta .”
Họ cụng ly. Liễu Minh Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ, vị chát và hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa. Cô nhăn mặt một cái.
Chiến Minh Thành nhìn thấy, cười khẽ.
“Không quen?”
“Vâng” cô thành thật. “Rượu này mạnh quá.”
“Uống từ từ” hắn khuyên, ngồi xuống sofa đối diện cô. “Giới thượng lưu không uống rượu để say, họ uống để thưởng thức và suy nghĩ.”
Hai người ngồi uống rượu trong sự im lặng thoải mái. Sự căng thẳng sau ngày dài đã tan biến, thay vào đó là sự gần gũi bất đắc dĩ nhưng dễ chịu.
Sau khi uống hết nửa ly, Liễu Minh Nguyệt thấy đầu óc mình hơi quay cuồng. Cô đặt ly xuống.
“Em xin phép về phòng trước , Chủ tịch.”
“Ừm” hắn đáp. “Ngủ ngon, Giám đốc Liễu.”
Liễu Minh Nguyệt quay đi , nhưng khi cô đi được vài bước, Chiến Minh Thành bất ngờ gọi lại .
“Liễu Minh Nguyệt.”
Cô quay người lại .
Hắn đứng dậy, bước đến gần cô, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đột ngột.
“Hôm nay” hắn nói , ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, “em đã làm rất tốt . Và...”
Hắn hơi cúi đầu xuống, giọng nói trầm ấm hơn, “bảo bối ngại ngùng ở siêu thị... cũng rất đáng yêu.”
Gương mặt cô lại bùng cháy. Cô cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào với lời khen ngợi thẳng thắn và có phần... trêu chọc này .
“Em... em cảm ơn chú” cô lí nhí, không dám ngước nhìn .
Chiến Minh Thành cảm thấy trái tim mình như bị siết c.h.ặ.t. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc ghim rồng trên ve áo cô.
“Giờ thì đi ngủ đi ” hắn nói , giọng đã dịu hẳn. “Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm . Ngủ ngoan.”
Liễu Minh Nguyệt lại đỏ mặt lần nữa. Cô vội vàng gật đầu rồi quay đi , gần như chạy vào phòng.
Chiến Minh Thành đứng yên, nhìn cánh cửa phòng cô khép lại . Hắn đưa tay lên xoa xoa chỗ mình vừa chạm vào ve áo cô, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm.
Thỏa thuận hôn ước đã không còn đơn thuần là chiến lược. Hắn đã thực sự có cảm tình sâu đậm với cô gái bé bỏng nhưng mạnh mẽ này .
Tương lai của Chiến gia... thật sự đã bắt đầu thay đổi rồi . Hắn nghĩ.
Hắn nhấp thêm một ngụm rượu vang, nụ cười ẩn chứa sự tự mãn và quyết tâm.
--------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.