Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi tối hôm đó, sau khoảnh khắc ngọt ngào đến mức khiến Chiến Minh Thành mất ngủ, Liễu Minh Nguyệt tưởng rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh ch.óng.
Thế nhưng, vừa bước vào phòng, điện thoại trên bàn lập tức sáng màn hình, rung một cái dài như một tiếng hét nho nhỏ:
[Gia tộc nhà họ Liễu – Nhóm chung] 128 tin nhắn mới
Minh Nguyệt trợn tròn mắt. “Cái gì mà 128 tin nhắn? Mình đi họp có vài tiếng, không lẽ gia đình có đại sự?”
Cô bật điện thoại lên.
Ngay lập tức — thông báo nổ tung màn hình.
[Ông nội Liễu]: “Minh Nguyệt! Cháu gái đâu rồi ?! Cháu online ngay lập tức cho ông!”
[Ba Liễu]: “Con gái, về nhà ngay! Ba có chuyện muốn hỏi!”
[Mẹ Liễu]: “Nãy đi siêu thị gặp dì Lưu, dì nói bà ấy thấy con gái của mẹ … đeo nhẫn kim cương??? Minh Nguyệt, giải thích!”
[Cô Hai]: “Trời ơi có phải cháu gái gả rồi mà không mời cô không ?!”
[Bác Ba]: “ Đúng đó! Con cưới chồng mà bỏ họ hàng làng nước à ?”
[Chị họ A]: “Em kết hôn với minh tinh nào vậy ? Nhìn nhẫn xịn quá!”
[Anh họ B]: “Không lẽ là đại thần IT nào trong giới startup? Người ta bảo dân công nghệ đang có tiền lắm đó.”
[Em họ C]: “Nhẫn sáng quá, em đeo kính râm mới dám nhìn .”
[Thím Tư]: “Mọi người bình tĩnh! Để con bé nói !”
Và rồi hai giây sau …
[Thím Tư]: “Nguyệt! Con nói đi chứ!?!”
Minh Nguyệt: “…”
Gia đình mình … đúng là một tập thể đoàn kết, nhưng đoàn kết theo hướng gây áp lực tập thể.
Cô ngồi xuống giường, ôm đầu.
Cả biệt thự yên tĩnh, còn nhóm chat thì như đang mở tiệc mừng năm mới.
Cô nhắn:
[Minh Nguyệt]: “Con đang đọc , mọi người từ từ thôi ạ.”
Ngay lập tức
[Ông nội Liễu]: “Từ từ cái gì mà từ từ! Con đính hôn rồi à ?!”
[Ba Liễu]: “Con quen ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu ? Có biết rửa chén không ? À không , ba rối quá rồi !!”
[Mẹ Liễu]: “Con giấu mẹ chuyện lớn như vậy sao ? Mẹ còn tưởng con vẫn độc thân và tăng ca mỗi tối mà!”
Không biết từ lúc nào, nhóm chat họ Liễu bắt đầu trượt khỏi đường ray.
Minh Nguyệt vừa đọc vừa kéo màn hình, tin nhắn nhảy lên liên tục như bắp rang trong chảo nóng.
Những lời buộc tội… từ mọi hướng.
[Anh họ B]: “Này, có phải em yêu đương ch.óng vánh không ? Hôm qua gặp em còn thấy bình thường mà? Hôm nay lại đeo nhẫn kim cương?!”
[Chị họ A]: “Chị nghi nghi lắm nha! Có phải em bị người ta lừa không ?! Dạo này nhiều vụ đàn ông giả đại gia lắm á!”
[Cô Hai]: “ Đúng rồi ! Đàn ông mà tặng nhẫn to quá thì có vấn đề! Hoặc là giàu thật… hoặc là đang hối lộ cái gì đó.”
[Chú Tư]: “Ủa nói vậy cháu rể tương lai nhà mình là người xấu hả?”
[Anh họ B]: “Cháu rể nào?! Còn chưa gặp mặt mà chú gọi rồi !”
[Chú Tư]: “Thì… theo logic thôi!”
[Thím Tư]: “Logic gì ở đây?! Quan trọng là nhẫn! Gửi hình nhẫn lên đây cho thím xem liền!”
[Minh Nguyệt]: Mọi người là muốn hỏi, hay muốn điều tra dân số ạ?
Tin nhắn tới tấp khiến cô suýt bật cười .
Gia tộc họ Liễu đúng là mỗi người một câu thành một… tập phim dài.
Cô đành gửi hình chiếc nhẫn lên — ánh kim cương lóe sáng đầy kiêu hãnh trên màn hình.
Chỉ một giây sau , nhóm chat bùng nổ.
[Toàn nhóm]: “Aaaaaaaaaaa!!!!!!!”
[Thím Tư]: “TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!”
[Dì Năm]: “Đây là nhẫn của thương hiệu X đúng không ? Giá mấy trăm triệu đó!”
[Chị họ A]: “Không! Hơn! Ít nhất phải một tỷ!”
[Bác Ba]: “Một tỷ đeo lên tay cháu gái nhà mình ? Người đàn ông này định dắt cả ngân hàng tặng nó hả?!”
[Ba Liễu]: “Bình tĩnh!!!”
Nhưng chỉ hai giây sau
[Ba Liễu]: “Một tỷ thật hả trời???”
Minh Nguyệt chống tay lên trán, cố nén cười . Mọi người còn hoảng hơn cả lúc cô đậu đại học.
Ông nội Liễu – người giữ “đầu tàu”. Cuối cùng, ông nội nhắn một tin khiến mọi người lập tức im lặng.
[Ông nội Liễu]: “Cả nhà im lặng. Để con bé nói .”
Cả nhóm “ting ting…” một loạt… rồi đồng loạt tắt.
Phải nói , uy của ông nội trong họ Liễu không đùa được .
Minh Nguyệt thở ra , gõ thật cẩn thận:
[Minh Nguyệt]: “Dạ… đúng là con đã nhận lời cầu hôn của anh ấy ạ.”
Không khí bùng nổ thêm lần nữa, nhưng lần này tất cả chỉ gửi icon ngạc nhiên, la hét, icon ôm tim, icon pháo hoa… không ai dám gõ chữ vì sợ ông nội mắng.
Một lát sau …
[Ông nội Liễu]: “Ai?”
Chỉ một chữ. Nhưng mang sát khí y như đang thẩm vấn quân địch.
Minh Nguyệt trả lời:
[Minh Nguyệt]: “Dạ… là Chiến Minh Thành.”
Ba giây đầu tiên, im lặng tuyệt đối.
Mười giây sau , thông báo nổ tung.
[Chị họ A]: “ỦA??! Chiến Minh Thành đó hả??? Chiến thị đó???”
[Anh họ B]: “Chủ tịch Chiến??”
[Cô Hai]: “Cái người vừa xuất hiện trên báo chiều nay?!”
[Thím Tư]: “Coi bộ là đại gia thật rồi … không phải đồ giả đâu , mấy đứa ơi.”
[Bác Ba]: “Anh ta … lớn hơn con nhiều không ?”
Tin nhắn này khiến cả nhóm dừng lại một nhịp.
Minh Nguyệt c.ắ.n môi. Mối quan hệ “chú – cháu” này đúng là điểm nhạy cảm nhất.
Cô gõ:
[Minh Nguyệt]: “Dạ… hơn con 10 tuổi.”
Không ai nói gì.
15 giây sau , ông nội gửi một câu:
[Ông nội Liễu]: “Trưởng thành hơn con là được . Ít nhất còn biết chăm sóc con.”
Cả nhóm: “?!!??!?”
Ba Liễu gửi liền:
[Ba Liễu]: “Ba! Ba thiên vị quá rồi đó!!!”
[Ông nội Liễu]: “Thiên vị cái gì? Ta thiên vị ở chỗ nào? Ba thấy Minh Nguyệt nhà mình toàn lo người khác, nay có người lo lại nó là tốt .”
[Mẹ Liễu]: “Dạ… cũng đúng đó ba…”
[Ba Liễu]: “Em nữa?!”
[Mẹ Liễu]: “Thì… anh cũng đâu chăm sóc được như người ta …”
[Ba Liễu]: “…”
Minh Nguyệt phì
cười
, suýt
làm
rơi điện thoại. Nhóm chat gia tộc nhà cô
chưa
bao giờ thiếu… drama nội bộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-22
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu “tấn công” theo phong cách nhẹ nhàng… nhưng nhiều khi khiến người khác đau đầu hơn cả la hét.
[Cô Hai]: “Hai đứa tụi con quen nhau bao lâu rồi ?”
[Thím Tư]: “Ai tỏ tình trước ? Ai cầu hôn?”
[Bác Ba]: “Nó có nghiêm túc không ? Đàn ông giàu có hay có nhiều tin đồn lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-22-ca-gia-toc-noi-song-vi-mot-chiec-nhan.html.]
[Chị họ A]: “Anh ta thích em điểm nào?”
[Anh họ B]: “Còn em thích anh ta vì cái gì?!”
[Mẹ Liễu]: “Nó có biết nấu ăn không ? Đàn ông biết nấu ăn mới giữ lâu.”
[Ba Liễu]: “Không cần biết nấu ăn! Chỉ cần biết thương con gái tôi !”
[Chú Tư]: “Nhà bên Chiến gia lớn như vậy … họ có làm khó con không ?”
Minh Nguyệt cảm thấy mình như đang tham gia một buổi phỏng vấn tuyển dụng… mà cô là ứng viên duy nhất, còn gia tộc là hội đồng giám khảo.
Cô cố gắng trả lời từng người :
[Minh Nguyệt]:
> “Chúng con quen nhau một thời gian rồi ạ.”
> “Anh ấy là người tỏ tình trước , và cũng là người cầu hôn.”
> “Anh ấy rất nghiêm túc, rất chăm lo cho con.”
> “Không có ai làm khó con cả.”
> “Con thật sự hạnh phúc.”
Ngay lập tức
[Mẹ Liễu]: “Con nói thật không ? Đừng có yêu đương quá rồi bị che mắt đó.”
[Cô Hai]: “ Đúng ! Đàn ông thương trường nguy hiểm lắm.”
[Bác Ba]: “Nó có la, có đ.á.n.h con không ?”
[Minh Nguyệt]: “Dạ không …”
[Ba Liễu]: “Nó có làm con khóc không ?”
[Minh Nguyệt]: “Dạ không bao giờ ạ.”
[Thím Tư]: “Có bắt con làm gì con không thích không ?”
[Minh Nguyệt]: “Dạ không …”
[Chị họ A]: “Anh ta … có cưng chiều em không ?”
Minh Nguyệt đỏ mặt.
[Minh Nguyệt]: “Dạ… có ạ.”
[Toàn nhóm]: “HẢ—?!!?!”
[Anh họ B]: “Cưng chiều theo kiểu nào?!”
Cô nghẹn lời, muốn tắt điện thoại luôn cho xong.
May mà lúc này ông nội lại lên tiếng:
[Ông nội Liễu]: “Hỏi vừa phải thôi. Con bé mệt rồi .”
Nhóm lại im thin thít.
Sau khi mọi người dịu xuống, ông nội gửi tiếp một tin.
[Ông nội Liễu]: “Chiến Minh Thành… Là cậu chủ nhà họ Chiến đúng không ?”
[Minh Nguyệt]: “Dạ… đúng ạ.”
[Ông nội Liễu]: “Ông đã từng gặp ba của cậu ấy . Người đàn ông ấy rất có khí chất.”
Cả nhóm im lặng, ngạc nhiên.
[Cô Hai]: “Ba quen với nhà họ Chiến ạ?”
[Ông nội Liễu]: “Chỉ gặp vài lần trong sự kiện từ thiện thôi. Nhưng cha mẹ nào thì con nấy. Họ Chiến xưa nay giữ chữ tín.”
Một lời của ông nội có giá trị hơn cả ngàn báo cáo tài chính.
Tin nhắn ông gửi tiếp khiến ai cũng bật cười :
[Ông nội Liễu]: “Chỉ cần Minh Nguyệt không bị bắt nạt… còn nếu nó bắt nạt thằng bé thì càng tốt .”
[Toàn nhóm]: “…”
[Minh Nguyệt]: “Ông ơiiiiiii!!”
Nhóm chat vẫn đang thảo luận sôi nổi, thì điện thoại của Minh Nguyệt rung lên — cuộc gọi video từ ông nội Liễu.
Cô giật mình .
Cô vội chống người ngồi thẳng, chỉnh tóc, rồi bấm nhận.
Ngay lập tức, khuôn mặt nghiêm nhưng hiền của ông nội xuất hiện.
“Minh Nguyệt, ông muốn nhìn con.”
“Dạ… con đây ạ.”
Ông nhìn cô một hồi lâu rồi mỉm cười .
“Con ổn là tốt rồi .”
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến tim Minh Nguyệt ấm lên một cách kì lạ.
Ông nói tiếp:
“Con có chắc về lựa chọn của mình không ?”
Cô gật đầu.
“Dạ, con chắc chắn.”
“Thằng nhóc đó yêu con thật lòng chứ?”
“Dạ… con tin là có .”
“Vậy thì được .”
Ông chậm rãi nói :
“Con là cháu gái ông – từ nhỏ đã mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương. Nếu nơi con chọn là nơi con được yêu thương… thì ông sẽ ủng hộ.”
Mắt Minh Nguyệt hơi cay cay.
“Ông…”
“Đừng khóc .” Ông cười hiền. “Khóc nữa ông cho cả nhà qua gặp con luôn bây giờ.”
“Đừng màaaa!” cô hoảng hốt.
Ông bật cười .
“Thôi, con ngủ đi . Nhưng nhớ đưa cậu Chiến về ra mắt sớm. Ông muốn nhìn nó tận mắt.”
Cô đỏ mặt.
“Dạ… con biết rồi .”
Sau khi tắt cuộc gọi với ông nội, cô trở lại nhóm chat, nơi mọi người vẫn đang “mổ xẻ” mọi thông tin có liên quan đến vị hôn phu của cô.
[Mẹ Liễu]: “Mai mẹ mua đồ cúng ông bà. Phải báo tin vui.”
[Chị họ A]: “Bao giờ cưới vậy em??”
[Thím Tư]: “Đưa cậu ta về nhà nha con! Thím sẽ chuẩn bị câu hỏi từ bây giờ cho tới lúc đó luôn!”
[Anh họ B]: “Anh sẽ kiểm tra anh ta xem có xứng làm em rể không .”
[Ba Liễu]: “Nó mà để con khóc , ba đ.á.n.h nó liền!”
Minh Nguyệt dở khóc dở cười .
Cô nhắn:
[Minh Nguyệt]: “Mọi người ơi… để mai nói tiếp nha. Con buồn ngủ rồi .”
Dòng tin nhắn cuối cùng trước khi cô tắt điện thoại là của ông nội:
[Ông nội Liễu]: “Ngủ đi , cháu gái. Yên tâm, có cả họ Liễu đứng sau lưng con.”
Cô mỉm cười , trái tim mềm như tan ra .
Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống, chui vào chăn.
Không chỉ có Chiến Minh Thành ở phía sau … Cô còn có cả gia đình đầy “ồn ào”, “rối rắm”, nhưng luôn dồn toàn tâm bảo vệ cô.
Nghĩ đến đó, cô khẽ mỉm cười .
Cảm giác an yên lan khắp lòng n.g.ự.c.
Nhưng rồi — trước khi ngủ, một ý nghĩ thoáng qua khiến mặt cô nóng bừng: Ngày ra mắt gia đình… chú Thành sẽ bị cả họ Liễu “vây c.h.ặ.t” mất thôi.
Cô bật cười . Rồi chậm rãi nhắm mắt.
Ngoài phòng khách, gió đêm vẫn thổi qua những khóm nhài, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng len qua khe cửa.
Một chương mới, nhộn nhịp nhưng đầy yêu thương, đang dần mở ra trước mắt.
------------------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.