Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thành phố A bước vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng tại tập đoàn Chiến thị càng thêm phần u ám. Sự xuất hiện của Lâm Tuệ An không chỉ là một sự trở về đơn thuần, mà là một cuộc đổ bộ có tính toán kỹ lưỡng.
Lâm Tuệ An không đóng vai kẻ phản diện hung hãn. Ả xuất hiện với tư cách là cứu cánh cho dự án năng lượng sạch đang bị trì trệ của Chiến thị.
Mỗi ngày, ả đều có mặt tại văn phòng Chủ tịch với danh nghĩa “đối tác chiến lược”. Ả cố tình diện những bộ váy có màu sắc và kiểu dáng tương đồng với phong cách mà Minh Thành từng yêu thích mười năm trước , khéo léo gợi lại những kỷ niệm cũ trong từng câu nói .
“Thành à , anh vẫn còn giữ thói quen uống cà phê không đường vào buổi sáng sao ? Em vẫn nhớ như in cái ngày anh thức trắng đêm để viết đề án, chính tay em đã pha cho anh một tách như thế này .” Ả đặt ly cà phê lên bàn, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.
Minh Thành không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng cắt ngang: “Đó là chuyện của mười năm trước . Hiện tại, thư ký của tôi biết rõ tôi cần gì. Cô Lâm, đây là nơi làm việc, mong cô giữ khoảng cách chuyên nghiệp.”
Lâm Tuệ An không hề nao núng. Ả tiến lại gần hơn, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Em biết anh hận em vì chuyện năm xưa. Nhưng anh có biết cuộc hôn nhân của em ở nước ngoài là một địa ngục không ? Em không hề yêu hắn ta .
Bây giờ em đã ly hôn, em đã tự do. Em trở về là để bù đắp cho anh , để lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta . Em có quyền theo đuổi lại người đàn ông mình yêu, dù anh có nói không còn yêu em đi chăng nữa, em vẫn tin trái tim anh có một góc dành cho em.”
Chứng kiến cảnh tượng đó qua khe cửa khép hờ, Liễu Minh Nguyệt cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình thắt lại . Lâm Tuệ An quá cao tay. Ả không dùng bạo lực, ả dùng sự đáng thương và cái mác “ người cũ” để bào mòn sự kiên nhẫn của cô.
Những ngày sau đó, các hiểu lầm liên tiếp xảy ra . Những bức ảnh Minh Thành đi cùng Tuệ An vào khách sạn (thực chất là đi họp hội nghị) được gửi đến máy Minh Nguyệt. Những tin nhắn nặc danh nói rằng Minh Thành đang âm thầm chuẩn bị thủ tục hủy bỏ hôn ước với cô để tái hợp với “môn đăng hộ đối” khiến tâm trí Nguyệt rối bời.
Đỉnh điểm là buổi tiệc mừng ký kết thành công dự án mới tại một khách sạn hạng sang. Lâm Tuệ An đã chuẩn bị một kế hoạch tàn nhẫn. Ả biết Minh Thành rất cảnh giác, nên đã mua chuộc một nhân viên phục vụ cũ, người mà anh vốn tin tưởng, để hạ t.h.u.ố.c vào ly rượu vang của anh . Loại t.h.u.ố.c này không làm người ta ngất đi ngay lập tức, mà nó kích phát d.ụ.c vọng và khiến thần trí trở nên m.ô.n.g lung, dễ bị dẫn dắt.
Khi t.h.u.ố.c bắt đầu phát tác, Minh Thành cảm thấy một luồng điện nóng ran chạy dọc sống lưng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi . Lâm Tuệ An nhanh ch.óng áp sát, dìu anh về phía phòng nghỉ VIP đã được đặt sẵn.
“Thành, anh mệt rồi , để em đưa anh đi nghỉ...” Ả thì thầm, bàn tay mơn trớn trên vòm n.g.ự.c săn chắc của anh .
Trong cơn mê man, Minh Thành thấy bóng dáng một người phụ nữ. Anh lẩm bẩm tên “Nguyệt”, nhưng Lâm Tuệ An đã nhanh ch.óng chặn môi anh lại bằng một nụ hôn giả tạo. Ả đã chuẩn bị sẵn máy quay , chỉ cần anh và ả nằm trên giường, mọi thứ sẽ chấm hết đối với Liễu Minh Nguyệt.
Tuy nhiên, ả đã đ.á.n.h giá thấp bản lĩnh của Chiến Minh Thành. Ngay khi lý trí còn sót lại nhận ra mùi hương nước hoa nồng nặc không phải của Minh Nguyệt, anh đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ả ra . Anh loạng choạng bước vào phòng tắm, xả nước lạnh xối xả vào đầu mình để tỉnh táo.
“Cút đi !” Tiếng gầm của anh như một con thú bị thương khiến Lâm Tuệ An tái mặt.
Anh rút điện thoại, gọi cho trợ lý thân cận đến đưa mình đi ngay lập tức, bỏ mặc ả trong căn phòng tối với sự nhục nhã ê chề.
Nhưng ở phía bên kia , Minh Nguyệt lại nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Đến phòng 909, nhìn xem người đàn ông của cô đang làm gì với bạch nguyệt quang của anh ta .”
Khi cô đến nơi, cô chỉ thấy Lâm Tuệ An đang
ngồi
trên
giường, quần áo xộc xệch,
trên
sàn là chiếc cà vạt của Minh Thành mà cô
đã
tự tay thắt cho
anh
sáng nay. Lâm Tuệ An
nhìn
cô, nở nụ
cười
chiến thắng: “Cô thấy
chưa
? Đàn ông dù miệng
nói
không
yêu, nhưng cơ thể họ
không
biết
nói
dối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-34
Mặc dù
anh
ấy
đã
đi
rồi
, nhưng dư vị thì vẫn còn ở đây.”
Trái tim Minh Nguyệt vỡ vụn. Cô không đủ bình tĩnh để kiểm chứng sự thật. Cô chỉ thấy sự phản bội đang hiện hữu trước mắt. Đêm đó, cô về nhà, thu dọn hành lý trong nước mắt. Cô quyết định rời đi , cô sẽ sang Pháp cùng người đàn anh khóa trên đã mời cô đi tu nghiệp từ lâu. Cô nghĩ, sự ra đi của mình là cách tốt nhất để anh không phải khó xử giữa gia tộc, sự nghiệp và người cũ.
Sáng sớm hôm sau , tại sân bay Tân Sơn Nhất, Minh Nguyệt kéo vali với đôi mắt sưng húp. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước vào cổng an ninh, một bàn tay sắt đá nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô, kéo ngược lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-34-cam-bay-va-ca-mot-dem-dinh-menh.html.]
“Em định đi đâu ?” Giọng nói của Minh Thành khàn đặc, tràn đầy sự giận dữ và cả sự tổn thương tột độ.
“Buông tôi ra ! Chú đi mà tìm Lâm Tuệ An!” Minh Nguyệt hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Không một lời giải thích, Minh Thành bế xốc cô lên vai trước sự chứng kiến của hàng trăm người . Anh ném cô vào ghế sau của chiếc xe đang chờ sẵn, khóa c.h.ặ.t cửa lại .
Anh đưa cô thẳng về căn biệt thự riêng ở ngoại ô – nơi mà anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai bước vào , kể cả Lâm Tuệ An.
Anh ném cô xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ chính. Minh Nguyệt định bật dậy chạy trốn nhưng đã bị thân hình cao lớn của anh đè nghiến xuống. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở nồng mùi rượu và t.h.u.ố.c còn sót lại .
“Nghe cho rõ đây, Liễu Minh Nguyệt!” Anh gằn giọng, hai tay khóa c.h.ặ.t t.a.y cô trên đỉnh đầu.
“Đêm qua tôi đã suýt c.h.ế.t vì bị ả ta chuốc t.h.u.ố.c, nhưng tôi vẫn giữ mình vì em. Vậy mà em lại dám bỏ trốn? Em định chúc phúc cho tôi với người phụ nữ khác sao ? Em coi tình cảm của tôi là cái gì?”
Minh Nguyệt khựng lại , nước mắt rơi lã chã: “ Nhưng em thấy chiếc cà vạt... thấy cô ta ...”
“Đó là cái bẫy! Trí thông minh của em ở đâu hết rồi ?” Anh gầm lên, rồi đột ngột cúi xuống, đ.á.n.h chiếm bờ môi cô bằng một nụ hôn cuồng bạo.
Nụ hôn không còn sự dịu dàng thường ngày, nó mang theo sự trừng phạt, sự chiếm hữu và cả nỗi sợ hãi mất mát. Minh Nguyệt ban đầu vùng vẫy, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của anh , cô dần buông lỏng.
Anh buông tay cô ra , bắt đầu x.é to.ạc chiếc áo sơ mi của mình , để lộ cơ bắp cuồn cuộn đang nóng hừng hực. Đôi bàn tay thô ráp của anh luồn xuống dưới lớp áo mỏng của cô, vuốt ve làn da mịn màng như sứ.
“Hôm nay, tôi sẽ cho em biết thế nào là người phụ nữ của Chiến Minh Thành. Để xem em còn dám nghĩ đến việc rời bỏ tôi nữa không .”
Anh cúi xuống hôn dọc theo chiếc cổ cao kiêu sa của cô, để lại những dấu hickey đỏ thẫm như một lời tuyên cáo chủ quyền. Minh Nguyệt rên khẽ, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cô chưa từng thấy một Minh Thành hoang dại và nguyên thủy đến thế.
Mọi rào cản cuối cùng cũng sụp đổ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt đầy mê hoặc. Anh dẫn dắt cô vào một mê cung của d.ụ.c vọng, nơi không có chỗ cho Lâm Tuệ An, không có chỗ cho gia tộc họ Chiến, chỉ có hai linh hồn đang hòa quyện vào nhau .
Khi anh tiến vào cơ thể cô, sự đau đớn thoáng qua khiến Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó là một cảm giác lấp đầy mãnh liệt. Anh di chuyển mạnh mẽ, dứt khoát, mỗi một lần va chạm đều như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tận xương tủy mình .
“Nguyệt... nói đi ... em là của ai?” Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm đục gợi tình.
“Của chú... em là của chú...” Minh Nguyệt nấc nghẹn, đôi tay ôm c.h.ặ.t lấy tấm lưng rộng của anh , mặc cho những cơn sóng tình cuộn trào nhấn chìm cả hai.
Cả ngày hôm đó rồi cả đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, mọi mảnh vỡ của sự hoài nghi đã được hàn gắn bằng sự nồng cháy của thể xác. Liễu Minh Nguyệt chính thức trở thành người phụ nữ của anh , theo cách nguyên bản và sâu đậm nhất.
Sáng hôm sau , khi Lâm Tuệ An còn đang đắc ý với kế hoạch của mình , ả không hề biết rằng một đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh ả tự biên tự diễn trong phòng khách sạn đã được gửi đến hộp thư của tất cả các đối tác lớn. Còn Minh Thành, anh ôm người con gái trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ:
“Cuộc chơi kết thúc rồi , Lâm Tuệ An.”
--------------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.