Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh nắng của ngày mới không còn e ấp như hôm qua mà rạng rỡ, xuyên thấu qua lớp rèm voan mỏng, rải những hạt bụi vàng li ti nhảy múa trên làn da trắng sứ của Liễu Minh Nguyệt.
Cô khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức, một cơn đau buốt từ thắt lưng truyền đến đại não khiến cô hít hà một hơi lạnh. Khắp cơ thể như bị một cỗ xe lu nghiền qua, rã rời và bủn rủn.
Ký ức về “hình phạt” đêm qua hiện lên sống động: sự chiếm hữu điên cuồng, những lần va chạm kịch liệt trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo, và cả tiếng rên rỉ khàn đặc của chính mình . Chiến Minh Thành đã thực hiện đúng lời nói của anh — một trận “dạy dỗ” triệt để khiến cô không còn sức để thốt ra một lời phản kháng nào.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc phía sau , Minh Nguyệt không cần quay đầu cũng biết bản thân đang bị bao vây bởi l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi của người đàn ông nọ. Cánh tay anh vẫn siết c.h.ặ.t lấy eo cô, như sợ rằng chỉ cần anh nới lỏng, con mèo nhỏ này lại tìm cách chui ra khỏi l.ồ.ng.
“Tỉnh rồi sao ?” Giọng nói trầm thấp, mang theo sự sảng khoái sau khi được “ăn no nê” vang lên bên tai cô.
Minh Nguyệt uất ức xoay người lại , đôi mắt to tròn vốn đã ướt át vì dư âm đêm qua, giờ lại càng thêm đỏ hoe. Cô dùng đôi tay mềm yếu đ.á.n.h nhẹ vào n.g.ự.c anh , giọng run run:
“Đồ xấu xa... Chú là đồ l.ừ.a đ.ả.o! Chú bảo nhẹ tay... nhưng cuối cùng lại ... lại đem em ra 'ăn thịt' sạch sành sanh như thế!”
Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa thương của cô, trái tim sắt đá của Chiến Minh Thành hoàn toàn tan chảy. Anh không giận, trái lại còn bật cười khẽ, tiếng cười rung động cả l.ồ.ng n.g.ự.c.
Anh bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang làm loạn, đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, rồi luồn những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc rối bời của cô, động tác dịu dàng như đang nâng niu một món pha lê dễ vỡ.
“Bảo bối, là do em trốn tôi trước .” Anh bao biện một cách đầy bá đạo, ánh mắt sâu thẳm khóa c.h.ặ.t lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. “Nếu em ngoan ngoãn, tôi đâu cần phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy để 'khắc cốt ghi tâm' cho em?”
Thấy Minh Nguyệt vẫn còn quay mặt đi , hàng mi dài run rẩy đầy tủi thân , Chiến Minh Thành khẽ thở dài, kéo cô sát vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cô. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp tim đập đều đặn của hai người .
“Nguyệt nhi, nghe này .” Anh nghiêm túc nói , giọng điệu không còn chút trêu đùa. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng “Nguyệt nhi”.
“Về Lâm Tuệ An, giữa tôi và cô ta chưa bao giờ có cái gọi là 'tình yêu'. Mọi sự hiện diện của cô ta trong thời gian qua chỉ là những quân bài trên thương trường và những âm mưu bẩn thỉu mà cô ta tự biên tự diễn.”
Minh Nguyệt hơi khựng lại , đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng.
“ Tôi thừa nhận, vì sự sơ suất của mình đã để em nhìn thấy những cảnh không nên thấy, để em phải chịu ủy khuất. Nhưng từ đầu đến cuối, người duy nhất có thể bước vào trái tim Chiến Minh Thành này , người duy nhất khiến tôi phải phát điên tìm kiếm và muốn giấu đi cho riêng mình , chỉ có một mình em.”
Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với sự chân thành đến cháy bỏng trong mắt mình .
“Đừng bao giờ đẩy tôi cho người khác nữa, cũng đừng bao giờ chúc tôi hạnh phúc với bất kỳ ai không phải là em. Bởi vì không có em, hạnh phúc của tôi chính là một khái niệm không tồn tại.”
Lời tỏ tình đột ngột và nồng nàn ấy như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng Minh Nguyệt, gột rửa đi những ghen tuông và lo sợ bấy lâu. Cô mím môi, sự uất ức tan biến quá nửa, chỉ còn lại sự ngượng ngùng: “Vậy... vậy còn video ở khách sạn thì sao ?”
“Đó là cái bẫy mà cô ta đã giăng ra , nhưng ‘kẻ thợ săn’ thực sự như tôi luôn biết cách xoay chuyển tình thế.” Anh cười lạnh khi nhắc đến kẻ khác, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn tràn đầy sủng ái. “Mọi thứ đã kết thúc rồi , Nguyệt Nhi. Cô ta sẽ phải trả giá đắt.”
Trong khi Minh Nguyệt còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng của người đàn ông quyền lực nhất thành phố S, thì ở một góc khác của thành phố, bầu trời của Lâm Tuệ An đã chính thức sụp đổ.
Tại căn biệt thự xa hoa của nhà họ Lâm, tiếng còi cảnh sát hú vang xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Lâm Tuệ An,
người
vừa
thức dậy với giấc mộng về vị trí phu nhân chủ tịch Chiến thị, vẫn còn đang ung dung đắp mặt nạ dưỡng da.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-36
Khi cánh cửa phòng
bị
đẩy
ra
mạnh bạo, ả
ta
còn định lên tiếng quát tháo.
“Lâm Tuệ An tiểu thư, cô bị bắt vì cáo buộc hối lộ, tàng trữ và sử dụng chất cấm, cùng tội danh cố ý xâm phạm bí mật kinh doanh và hủy hoại danh dự người khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-36-du-do-vao-trong-va-su-sup-do-cua-thien-kim-gia-tao.html.]
Viên thanh tra chìa ra lệnh bắt giữ cùng một xấp bằng chứng dày đặc. Gương mặt Lâm Tuệ An lập tức cắt không còn giọt m.á.u. Những đoạn ghi âm, những tờ hóa đơn chuyển khoản cho tên phục vụ khách sạn, và cả những tài liệu ả đ.á.n.h cắp từ Chiến thị để tuồn ra ngoài... tất cả đều hiện rõ mồn một.
“Không! Đây đều là giả! Chiến Minh Thành... anh ấy sẽ cứu tôi ! Các người không được chạm vào tôi !” ả gào thét điên cuồng, mái tóc bù xù, vẻ thanh cao thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ.
Nhưng đáp lại ả chỉ là sự lạnh lùng của chiếc còng số tám khóa c.h.ặ.t vào cổ tay. Danh tiếng thiên kim tiểu thư lẫy lừng giờ chỉ còn là một vết nhơ không thể tẩy xóa. Mọi nỗ lực dùng thủ đoạn để chiếm đoạt thứ không thuộc về mình đã đẩy ả xuống vực sâu không đáy. Chiến Minh Thành không chỉ muốn trừng phạt ả, anh muốn tiêu diệt tận gốc mọi khả năng ả có thể gây hại cho “bảo bối” của anh một lần nữa.
Quay trở lại biệt thự riêng, không khí lại tràn ngập sự ngọt ngào đến sâu răng.
Chiến Minh Thành nhìn bộ dạng “ không còn chút sức lực” của Minh Nguyệt, ý cười trong mắt càng đậm. Anh không để cô tự bước chân xuống đất, mà trực tiếp dùng chăn quấn lấy cơ thể trắng nõn của cô, bế bổng lên như bế một đứa trẻ.
“Ngoan, đi tắm, rồi tôi dẫn em đi ăn món em thích nhất.”
“Em tự đi được ...” Minh Nguyệt lí nhí, gương mặt vùi sâu vào n.g.ự.c anh vì xấu hổ.
“Chân em còn run thế kia , đi kiểu gì?” Anh trêu chọc, cố ý siết c.h.ặ.t vòng tay.
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, anh cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng giúp cô tắm rửa. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp thường ngày nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn người , giờ đây lại tỉ mỉ gội đầu, xoa bóp những vùng cơ thể đau nhức cho cô. Sự chăm sóc này khiến Minh Nguyệt cảm thấy mình giống như một công chúa thực thụ, mọi sự bướng bỉnh trước đó đều bay biến.
Sau khi thay cho cô một chiếc váy voan mỏng manh, thanh khiết, anh tiếp tục thực hiện “nghĩa vụ” của một người đàn ông cuồng vợ — tự tay mang giày cho cô.
Họ đến một nhà hàng Pháp sang trọng nằm trên đỉnh tòa cao ốc, nơi có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố. Không gian đã được bao trọn, chỉ có ánh nến lung linh và tiếng nhạc violin du dương.
Minh Nguyệt nhìn những món ăn tinh tế được bày ra , cơn đói sau một đêm “lao động” vất vả khiến cô không còn giữ kẽ, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Chiến Minh Thành không ăn nhiều, anh chủ yếu dùng d.a.o dĩa cắt nhỏ bít tết rồi đẩy sang đĩa của cô, ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi gương mặt đang tràn đầy sức sống ấy .
“Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em cả.” Anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi cô.
Minh Nguyệt ngước lên, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: “Tại em đói mà... Ai bảo chú không cho em ngủ!”
Chiến Minh Thành bật cười , một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trên mặt bàn, đan c.h.ặ.t những ngón tay vào nhau .
“Nguyệt nhi, cuộc chơi trốn tìm kết thúc tại đây nhé. Từ nay về sau , dưới gầm trời này , bất kể em ở đâu , chỉ cần quay đầu lại , em sẽ thấy tôi .”
Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả bầu trời tình ái của anh , trái tim khẽ rung động. Cô biết , mình thực sự đã thua rồi . Thuê trốn chạy bất thành, nhưng lại nhận được một “khóa tình si” mà cả đời này cô cũng chẳng muốn tháo ra nữa.
“Nếu sau này chú lại bắt nạt em... em sẽ trốn đến nơi chú không bao giờ tìm thấy!” Cô vẫn bướng bỉnh đe dọa một câu.
Chiến Minh Thành nhướng mày, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Vậy thì tôi sẽ dùng cả đời này để bắt em về, trói em trên giường, cho đến khi em không còn sức để chạy nữa thì thôi.”
Gương mặt Minh Nguyệt lại một lần nữa đỏ bừng như trái cà chua chín. Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bóng dáng hai người l.ồ.ng vào nhau , vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy nồng nhiệt và chiếm hữu.
--------------------------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.