Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm sau buổi ra mắt tại Chiến gia, thành phố S bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, hệt như những âm mưu đang âm thầm nảy nở dưới lớp vỏ bọc bình yên. Trong căn phòng làm việc tràn ngập mùi t.h.u.ố.c đắt tiền tại tư dinh riêng, Chiến Quốc Hùng đứng bên cửa sổ, đôi mắt hằn lên những tia m.á.u vì căm phẫn.
Cái tát tinh thần mà Chiến Minh Thành giáng xuống hắn trước mặt cả gia tộc vẫn còn rát bỏng. Hình ảnh chiếc nhẫn kim cương cực phẩm – biểu tượng quyền lực của phu nhân tương lai nhà họ Chiến lấp lánh trên tay Liễu Minh Nguyệt như một cái gai đ.â.m sâu vào lòng tự trọng của hắn . Đối với một kẻ đầy dã tâm như Quốc Hùng, việc Minh Thành nắm giữ chiếc ghế chủ tịch đã là sự sỉ nhục, giờ đây anh lại còn muốn đưa một cô gái “ thân phận thấp kém” lên làm mẫu nghi thiên hạ của Chiến gia, điều đó chẳng khác nào đang nhổ vào cái gọi là quy tắc danh gia vọng tộc mà hắn tôn thờ.
“Minh Phát, con trai của anh thật giống anh năm đó, ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì.” Hắn rít qua kẽ răng, giọng nói đục ngầu sự thù hận. “ Nhưng để xem, khi mất đi điểm yếu duy nhất này , nó có còn cao ngạo được nữa hay không .”
Chiến Quốc Hùng nhấc điện thoại, bấm một dãy số bí mật. Đầu dây bên kia là Lâm Chấn Đông – cha của Lâm Tuệ An, người vừa bị Chiến Minh Thành triệt hạ thế lực và đuổi khỏi thành phố cách đây không lâu. Hai kẻ thất thế, một kẻ ôm hận vì quyền lực, một kẻ điên cuồng vì thù riêng, đã nhanh ch.óng tìm thấy điểm chung trong một bản giao kèo tàn độc.
Sáng hôm sau , một tin tức khẩn cấp từ chi nhánh tập đoàn tại London buộc Chiến Minh Thành phải đích thân sang xử lý. Đây là một dự án trọng điểm chiếm tới 30% giá trị vốn hóa của Chiến thị, anh không thể lơ là.
Trước lúc lên đường, Minh Thành đứng trong sảnh sân bay, ôm c.h.ặ.t Minh Nguyệt vào lòng như thể chỉ cần nới lỏng tay, cô sẽ biến mất. Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương nhài thanh khiết, giọng nói khàn khàn dặn dò:
“Nguyệt nhi, nghe tôi . Trong vòng ba ngày tôi vắng mặt, em tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự mà không có vệ sĩ đi cùng. Bất cứ lời mời nào, dù là của ai trong Chiến gia, cũng phải báo lại cho tôi hoặc chú Kim quản gia. Nhớ rõ chưa ?”
Minh Nguyệt cảm nhận được sự bất an lạ thường trong giọng nói của anh . Cô khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn, mỉm cười trấn an: “Em biết mà, chú đừng lo lắng quá. Ở đây có chú Kim, có hàng chục vệ sĩ, ai có thể làm gì được em chứ? Chú đi công tác nhớ phải giữ sức khỏe, em ở nhà đợi chú về.”
Minh Thành nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, dù đã bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc nhất xung quanh biệt thự, nhưng linh tính của một kẻ chinh chiến trên thương trường vẫn khiến trái tim anh thắt lại . Anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô như một lời hứa bảo vệ, rồi mới dứt khoát xoay người bước lên chuyên cơ.
Nhìn bóng dáng chiếc máy bay mất hút sau làn mây, Minh Nguyệt không ngờ rằng, đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng mà cô phải đơn độc đối mặt.
Ngày thứ hai sau khi Minh Thành đi công tác, biệt thự Chiến gia đón một vị khách không mời mà đến. Đó là bà v.ú nuôi của Chiến lão gia – người có thâm niên và uy tín cực cao trong gia tộc, ngay cả Minh Thành cũng dành cho bà một phần kính trọng.
Bà v.ú xuất hiện với vẻ mặt hớt hải, nắm lấy tay Minh Nguyệt nói trong nước mắt: “Liễu tiểu thư, xin cô hãy cứu lão gia! Sáng nay sau khi uống t.h.u.ố.c, ông đột nhiên ngất xỉu, miệng không ngừng gọi tên cô. Bác sĩ nói ông bị đột quỵ nhẹ, tâm lý đang rất bất ổn . Ông muốn gặp cô một lần để dặn dò chuyện chiếc nhẫn, nhưng không cho phép báo cáo tình trạng của mình cho thiếu gia vì sợ cậu ấy lo lắng mà bỏ dở công việc quan trọng ở London.”
Minh Nguyệt bàng hoàng. Nghĩ đến sự bảo vệ và chiếc nhẫn gia bảo mà Chiến lão gia đã trao cho mình , lòng trắc ẩn trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Dù trong đầu thoáng qua lời dặn của Minh Thành, nhưng khi nhìn thấy sự khẩn thiết của bà v.ú nuôi – người mà cô tin rằng sẽ không bao giờ làm hại gia đình mình Minh Nguyệt đã mất cảnh giác.
“Để con đi với bà. Chúng ta đi ngay kẻo muộn!”
Cô vội vàng theo bà v.ú ra xe. Tuy nhiên, thay vì những chiếc xe đen quen thuộc của Chiến gia, đó là một chiếc taxi không nhãn mác đậu ở góc khuất. Vệ sĩ của Minh Thành thấy Minh Nguyệt đi cùng người thân tín của lão gia nên cũng có phần do dự, nhưng dưới sự thúc giục của bà v.ú về “tình trạng nguy kịch của lão gia”, họ buộc phải để cô lên xe và âm thầm bám theo sau .
Thế nhưng, khi đoàn xe đi vào đoạn đường hầm đang sửa chữa, một vụ t.a.i n.ạ.n dàn dựng đã cắt đứt sự truy đuổi của đội vệ sĩ. Chiếc xe chở Minh Nguyệt tăng tốc, rẽ vào một con đường mòn heo hút dẫn về phía khu cảng cũ bị bỏ hoang.
Đến lúc này , Minh Nguyệt mới nhận ra sự bất thường. Bà v.ú nuôi ngồi bên cạnh, gương mặt vốn hiền từ giờ đây trở nên lạnh lẽo, vô hồn.
“Bà v.ú, đây không phải đường về Chiến gia! Lão gia đang ở đâu ?”
Người đàn bà không trả lời, chỉ lạnh lùng đẩy một chiếc khăn tẩm t.h.u.ố.c mê vào mũi cô. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm lại , Minh Nguyệt nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên từ ghế lái – gương mặt của một kẻ mà cô không thể nào quên: Lâm Tuệ An.
Khi Minh Nguyệt tỉnh
lại
, cô thấy
mình
đang
bị
trói c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-38
h.ặ.t
trên
một chiếc ghế gỗ mục nát giữa một nhà kho rộng lớn, hôi hám mùi rỉ sét và nước biển. Ánh đèn tuýp mập mờ phía
trên
đầu tỏa
ra
thứ ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo.
“Tỉnh rồi sao , ‘báu vật’ của Chiến Minh Thành?”
Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía bóng tối. Chiến Quốc Hùng bước ra , đi bên cạnh hắn là Lâm Tuệ An với gương mặt vặn vẹo vì thù hận. Cô ta cầm một con d.a.o sắc lẹm, chậm rãi bước tới, dùng mũi d.a.o nâng cằm Minh Nguyệt lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-38-ke-tham-hiem.html.]
“Liễu Minh Nguyệt, nhìn mày bây giờ thật t.h.ả.m hại. Mày có biết tao đã phải trải qua những gì khi bị anh Thành vứt bỏ không ? Tất cả là tại mày! Nếu không có mày, vị trí phu nhân Chiến gia đã là của tao!” Lâm Tuệ An gầm lên, rạch một đường nhỏ trên gò má trắng nõn của Minh Nguyệt. Một dòng m.á.u đỏ tươi chảy xuống, tương phản gay gắt với làn da nhợt nhạt của cô.
Minh Nguyệt nén đau đớn, ánh mắt cô không hề có sự sợ hãi mà thay vào đó là một sự bình thản đến lạ lùng. Cô nhìn thẳng vào Chiến Quốc Hùng:
“Chú út, chú làm vậy không sợ ông nội và Minh Thành sẽ san bằng mọi thứ của chú sao ? Chú đang đ.á.n.h cược cả mạng sống của mình vào một kế hoạch điên rồ này đấy.”
Chiến Quốc Hùng cười lớn, điệu cười chứa đựng sự bệnh hoạn: “Mạng sống? Minh Nguyệt ạ, sau đêm nay, cô sẽ biến mất không dấu vết. Mọi người sẽ chỉ biết rằng vì không chịu nổi áp lực của Chiến gia, cô đã bỏ trốn cùng một nhân tình cũ và không may gặp t.a.i n.ạ.n trên biển. Còn Minh Thành? Khi nó nhận được tin, có lẽ nó đang bận rộn cứu vãn cái tập đoàn đang trên đà sụp đổ mà tôi đã dày công dàn xếp.”
Hắn cúi sát vào tai cô, thì thầm: “Cái c.h.ế.t của cô sẽ là cú đòn chí mạng khiến nó mất đi lý trí. Và khi con sư t.ử đó mất phương hướng, đó là lúc tôi lấy lại những gì vốn thuộc về mình .”
Dứt lời, Chiến Quốc Hùng ra hiệu cho Lâm Tuệ An. Cô ta như một con thú dữ vồ mồi, giơ cao con d.a.o định đ.â.m xuống bàn tay đang đeo chiếc nhẫn phỉ thúy của Minh Nguyệt. Cô ta muốn hủy hoại thứ biểu tượng mà cô ta thèm khát nhưng không bao giờ có được .
“Dừng tay!” Minh Nguyệt hét lên, giọng nói đanh thép vang vọng khắp nhà kho. “Lâm Tuệ An, cô tưởng Chiến Quốc Hùng sẽ thực sự giúp cô sao ? Sau khi tôi c.h.ế.t, cô nghĩ ông ta sẽ để một kẻ biết quá nhiều bí mật như cô sống sót? Cô chỉ là một con cờ thí mạng không hơn không kém!”
Cánh tay của Lâm Tuệ An khựng lại giữa không trung. Những lời của Minh Nguyệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự điên cuồng của cô ta . Sự nghi hoặc bắt đầu nảy nở trong đôi mắt của Tuệ An khi cô ta nhìn sang Chiến Quốc Hùng.
Tận dụng khoảnh khắc đó, Minh Nguyệt âm thầm dùng mảnh sành mà cô đã nhặt được dưới sàn lúc vừa tỉnh lại để cứa vào dây trói sau lưng. Trái tim cô đập thình thịch, từng giây trôi qua như dài hàng thế kỷ. Cô biết mình không thể đợi Minh Thành đến cứu, cô phải tự tìm đường sống giữa bầy sói này .
Tại London, cách đó hàng vạn dặm, Chiến Minh Thành đang đứng giữa cuộc họp cổ đông căng thẳng. Bất chợt, trái tim anh đau thắt lại , một cảm giác bồn chồn khó tả ập đến. Anh lờ đi những biểu đồ tài chính trên màn hình, rút điện thoại định gọi cho Minh Nguyệt.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”
Đôi mắt Minh Thành lập tức chuyển sang màu đỏ rực. Anh không hề do dự, đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả mọi người giật b.ắ.n mình .
“Cuộc họp kết thúc. Chuẩn bị chuyên cơ về nước ngay lập tức!”
“ Nhưng thưa chủ tịch, hợp đồng…”
“Dẹp mẹ cái hợp đồng đó đi ! Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ khiến cả cái tập đoàn này và những kẻ nhúng tay vào phải chôn thây theo!”
Sát khí tỏa ra từ người Chiến Minh Thành khiến cả căn phòng như đóng băng. Anh lao ra khỏi phòng họp, điên cuồng gọi điện cho chú Kim. Khi nghe tin Minh Nguyệt đã mất tích sau khi đi cùng bà v.ú nuôi, chiếc điện thoại trên tay anh nát vụn dưới lực bóp kinh người .
“Chiến Quốc Hùng… Lâm gia… Các người chán sống rồi !”
Quay lại nhà kho cảng cũ, sự căng thẳng giữa Lâm Tuệ An và Chiến Quốc Hùng đã lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc Quốc Hùng định rút s.ú.n.g để kết liễu cả hai thì Minh Nguyệt đã cắt đứt dây trói. Cô không chạy trốn mà lao đến xô ngã Lâm Tuệ An, giật lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn và bấm nút phát tín hiệu khẩn cấp mà Minh Thành đã cài đặt sẵn trong nhẫn của cô – một tính năng mà ngay cả Chiến Quốc Hùng cũng không hề biết tới.
“Tín hiệu đã phát đi . Minh Thành đang đến đây.” Minh Nguyệt đứng thẳng người , dù khuôn mặt còn vương vết m.á.u nhưng khí chất của cô lúc này khiến cả hai kẻ đối diện phải run sợ. “Các người thua rồi .”
Tiếng còi cảnh sát và tiếng động cơ trực thăng từ xa vọng lại , x.é to.ạc bầu không khí tĩnh lặng của vùng cảng. Ánh đèn pha từ trên cao rọi thẳng vào nhà kho, đ.á.n.h dấu sự kết thúc cho một âm mưu hèn hạ và khởi đầu cho một cuộc thanh trừng đẫm m.á.u mà Chiến Minh Thành dành cho những kẻ dám đụng đến hơi thở của anh .
Bão tố chỉ mới bắt đầu, nhưng cánh nhạn nhỏ bé Liễu Minh Nguyệt đã học được cách sải cánh vươn mình giữa phong ba, chờ đợi bầu trời bình yên bên cạnh người đàn ông của đời mình .
----------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.