Loading...
Bắt đầu từ chương này sẽ đổi xưng hô của nam 9 là “ tôi - em” và của nữ 9 là "chú - em” nha. Giờ thì vào truyện thôi nào.
****************************
Căn phòng Thiền vốn được thiết kế để xoa dịu tâm hồn, nhưng đối với Liễu Minh Nguyệt đêm đó, nó chỉ là một nhà giam bằng lụa và kính.
Cô không thể ngủ. Mỗi thớ vải trên chiếc ga trải giường dường như đều được dệt bằng sự căng thẳng; mỗi âm thanh tĩnh lặng đều là một lời nhắc nhở về sự hiện diện không cần khóa của Chiến Minh Thành ngay sát vách.
Nằm đó, Liễu Minh Nguyệt không còn là Kỹ sư mã hóa bị săn đuổi, mà là một con tin được khoác lên chiếc áo choàng nhung của sự xa hoa.
Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào khu vườn Thiền bị ánh trăng rọi vào . Tán lá trúc lay động như một đàn rắn đang thì thầm.
Đó không chỉ là một thuật ngữ khoa học mà hắn đã dùng để mô tả mối liên kết bất đắc dĩ của họ. Nó là một trạng thái tồn tại mới.
Cô đã thấy ánh mắt kinh hoàng của hắn khi cô chạm vào chiếc hộp Phượng Hoàng. Hắn đã thấy nỗi tuyệt vọng của cô qua dòng mã hóa Ánh Dương Lụa. Cả hai đều bị trói buộc bởi những "con tin nội tâm" của mình .
Cô đưa tay lên sờ lên má, nơi dư âm nụ hôn mạnh bạo nhưng dịu dàng vẫn còn nóng hổi. Đó là một nụ hôn giao ước, một sự khẳng định quyền lực và cũng là một phép thử về sự kết nối cảm xúc.
Phải bắt đầu hành động như một cô dâu, không phải con tin. Lời nói lạnh lùng của hắn vang vọng.
Liễu Minh Nguyệt bật cười khẽ, một tiếng cười mỏng manh như pha lê sắp vỡ. Cô dâu? Vị hôn phu giả?
Cô là một kẻ mạo danh được rèn luyện để giải mã và sinh tồn, chứ không phải để mỉm cười và nói lời thề rỗng tuếch.
Khi ánh bình minh đầu tiên rọi qua bức tường kính, nó không mang lại sự yên bình mà là một lời báo hiệu. Ngày công bố đã đến.
Đúng 6 giờ sáng, cánh cửa nối liền bật mở không một tiếng động.
Chiến Minh Thành bước vào . Hắn đã thay một bộ âu phục màu đen than chì, đường cắt sắc sảo như lưỡi dao, nhấn mạnh sự uy quyền lạnh lùng.
Không một nếp nhăn, không một sợi tóc thừa. Hắn là hiện thân của sự kiểm soát tuyệt đối.
Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hổ phách khóa chặt cô.
Ánh mắt đó quét qua cô, như một chiếc máy quét an ninh tinh vi, kiểm tra xem cô có vi phạm bất kỳ "luật lệ" nào của hắn trong đêm không .
Liễu Minh Nguyệt đứng dậy, tà váy lụa trắng hơi nhàu.
Cô đối diện với hắn , cố gắng giữ cho vẻ mặt mình không bộc lộ một chút sợ hãi hay lo lắng nào.
“Trang phục của em đâu ?” Giọng hắn trầm thấp và không cảm xúc, như đang hỏi về một vật dụng vô tri.
“Em cứ nghĩ chú đã chuẩn bị rồi .” Cô đáp lại bằng một giọng tỉnh táo đến đáng kinh ngạc.
Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm và đã chuyển hóa thành một trạng thái bình tĩnh giả tạo.
Chiến Minh Thành nhếch mép, một nụ cười nửa vời chỉ càng tăng thêm vẻ nguy hiểm.
Hắn vẫy tay. Lập tức, một người phụ nữ mặc đồ đen mang đến một chiếc hộp nhung đỏ lớn, đặt nó trên chiếc bàn trang điểm cổ điển rồi nhanh chóng rút lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-5-vi-hon-phu-gia-buoc-ra-anh-sang.html.]
“Một món quà nhỏ cho ‘vị hôn thê’ của tôi .”
Liễu Minh Nguyệt tiến đến mở hộp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-em-se-ngoan-ma/chuong-5
Bên trong là một bộ váy
dạ
hội màu trắng ngọc trai, thiết kế ôm sát tôn lên
mọi
đường cong, với những chi tiết đính đá lấp lánh như sương mai.
Nhưng điều khiến cô chú ý nhất không phải là sự xa hoa, mà là đường c.ắ.t c.ổ áo. Nó được thiết kế để lộ ra một khoảng da nhỏ phía sau gáy – nơi chứa đựng hình xăm mã hóa của cô.
Liễu Minh Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu. Cô bước vào phòng thay đồ.
Năm phút sau , Liễu Minh Nguyệt bước ra . Chiếc váy trắng ngọc trai biến cô thành một tác phẩm điêu khắc sống động.
Cô không phải là cô dâu, mà là một Nữ hoàng băng giá đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến.
Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một ý chí sắt đá: cô phải tồn tại.
Chiến Minh Thành đứng ở cửa, ánh mắt hắn thoáng qua một sự biến đổi cực nhỏ – một cái nhíu mày nhanh chóng, một cái siết tay vô hình, rồi biến mất.
Sự thay đổi nhỏ bé đó không phải là sự ngưỡng mộ lãng mạn, mà là sự thỏa mãn của một chiến lược gia khi thấy quân cờ của mình hoàn hảo.
Đừng lo lắng, bảo bối,” Chiến Minh Thành như đọc được suy nghĩ của cô.
“Bí mật của em vẫn an toàn . Chiếc áo này sẽ che chắn hoàn hảo. Nhưng tôi muốn một lời nhắc nhở tinh tế rằng em đang ở trong tầm kiểm soát của tôi . Một sợi dây chuyền không thể tháo rời.”
Hắn không cần dùng dây xích. Hắn dùng sự tinh tế của quyền lực để trói buộc cô.
“Rất chu đáo, Chiến thiếu gia,” Liễu Minh Nguyệt lạnh lùng đáp, đóng hộp lại . “Vậy chú muốn em thể hiện sự căng thẳng của một cô dâu sắp về nhà chồng như thế nào? Run rẩy? Hay nước mắt?”
Chiến Minh Thành tiến đến gần, đặt tay lên vai cô, lực nắm không hề nhẹ. Hắn nghiêng người , đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn sâu vào cô.
“Không cần nước mắt. Cô gái sắp bước vào Chiến gia không khóc . Cô ta kiểm soát sự sợ hãi của mình .” Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
"Em phải cho họ thấy sự kiêu hãnh. Sự quyến rũ hiểm độc. Hãy để mọi người tin rằng em xứng đáng với quyền lực này , rằng em là người duy nhất có thể chế ngự được con dã thú Chiến Minh Thành này .”
Hắn buông ra , lùi lại một bước, ánh mắt lướt xuống bàn tay cô.
“Và đừng quên,” Hắn nói , giọng trở nên trầm hơn. “Sáng nay, chúng ta sẽ đeo nhẫn. Lễ đính hôn khẩn cấp, mọi thứ đều phải hoàn hảo.”
Đúng lúc đó, một cơn đau đầu nhói lên trong đầu cô, đi kèm với một hình ảnh chợt lóe lên: một con rồng đen đang vặn mình trong lửa.
Cô biết đó là cơn ác mộng mà hắn đã cảnh báo. Và cô cũng biết , đó không phải là ác mộng. Đó là Linh Hồn Bí Mật đang rỉ m.á.u vào tâm trí cô.
Liễu Minh Nguyệt siết chặt bàn tay đang đeo nhẫn vào cánh tay Chiến Minh Thành, mỉm cười một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo và giả tạo. Cô nghiêng đầu vào vai hắn một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Cô chính là tôi , và tôi chính là cô.
Lời thì thầm của hắn vang vọng trong đầu cô.
Cô phải hành động. Cô phải phản chiếu lại sự tự tin tàn nhẫn của hắn .
“Sẵn sàng rồi chứ, Chiến thiếu gia,” cô nói khẽ, giọng đầy thách thức. “Hãy cho họ thấy “vi hôn phu” của chú là ai.”
Và sau đó, Chiến Minh Thành dẫn cô đi , bước vào ánh đèn sân khấu, mỗi bước đi là một lời thề rỗng tuếch được tuyên bố giữa Giao Ước Bằng Lửa và Băng. Màn kịch đã bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.