Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mạnh Hoài đã trở về.
Hắn bình yên vô sự, mang theo ái thiếp xinh đẹp và đứa con yêu, như một chủ nhân đường đường chính chính bước vào căn nhà đã bị hắn lãng quên suốt năm năm.
Chỉ vài câu nói nhẹ bẫng, hắn đã xóa sạch năm năm dằn vặt của tẩu tẩu.
Đem nàng từ Lương Tố Dung một lần nữa đóng c.h.ặ.t trở lại thân phận Giang Lương thị.
Hắn thậm chí còn không hỏi một câu, năm năm ấy nàng đã sống thế nào.
Không hỏi đôi tay nàng vì sao đầy vết chai, không hỏi khóe mắt đã có nếp nhăn từ khi nào, cũng không hỏi những đêm dài nàng có từng khóc hay không .
Hắn chỉ thản nhiên sai nàng đi trải chiếc giường dành cho người khác.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, chẳng khác gì nhìn một cọng cỏ trong sân.
Nhưng đó lại là người mà ta đặt ở đầu quả tim, ngay cả chạm mạnh một chút cũng không dám.
Năm năm.
Hơn một nghìn tám trăm ngày đêm.
Ta nhìn nàng khi trời còn chưa sáng đã dậy, nhìn nàng vì một văn tiền mua gạo mà cãi đến khản giọng, nhìn nàng lén đem món trang sức cuối cùng đi cầm để mua b.út mực cho ta .
Nàng vốn nên là của ta .
Ý niệm ấy như cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng.
Nếu không có trận chiến c.h.ế.t tiệt kia .
Nếu tin huynh trưởng t.ử trận đến muộn thêm vài năm.
Nếu… nếu năm đó sau nhà, người nàng nhìn thấy đầu tiên là ta .
Mạnh Hoài đối xử với nàng chẳng ra sao , giữa hai người luôn lạnh nhạt xa cách.
Hắn chê nàng gia thế tầm thường, chê nàng tính tình trầm lặng, chê nàng không biết nói lời mềm mỏng.
Chưa bao lâu sau ngày thành thân , hắn đã thường xuyên ngủ lại trong quân doanh, để mặc nàng một mình giữ căn nhà trống trải.
Chính ta đã ở bên nàng, khi tẩu tẩu cô độc nhất.
Dựa vào đâu mà ta vì đến sau thì không thể vượt lên?
Chỉ vì hắn đi trước một bước, tên hắn được viết trên hôn thư?
Chỉ vì trong người hắn chảy cùng dòng m.á.u với ta , trên danh nghĩa là huynh trưởng của ta ?
Công danh ta đã tự mình giành được .
Ta có năng lực cho nàng cuộc sống tốt đẹp , cho nàng tất cả những thứ Mạnh Hoài không thể cho.
Đêm đã sâu.
Từ đông sương phòng truyền ra tiếng giường gỗ kẽo kẹt, xen lẫn tiếng rên vỡ vụn của nữ t.ử.
Ta xách đèn, men theo hành lang đi về phía tây.
Ngoài tây sương phòng, tẩu tẩu đang quay lưng về phía cửa, gắng sức di chuyển một chiếc rương gỗ long não nặng trịch.
Ta bước nhanh tới, đặt đèn xuống đất, đưa tay nâng phía còn lại của chiếc rương.
“A Triệt? Sao đệ lại tới đây? Mau về nghỉ đi .”
Ta không dừng lại , hai tay nắm lấy vòng đồng dưới đáy rương, dùng sức nhấc lên.
Chiếc rương nặng hơn ta tưởng, bên trong không biết nhét những gì, gần như không nhúc nhích nổi.
Giọng tẩu tẩu càng thêm sốt ruột:
“Buông tay, A Triệt! Rương rơi vỡ thì không sao , tay đệ còn phải viết chữ!”
Ta chẳng những không buông, trái lại càng dùng thêm sức.
Chiếc rương cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất, dịch sang nửa thước, lớp bụi tích tụ bao năm cuộn lên dưới ánh đèn.
Nàng vòng qua, lại muốn gỡ tay ta ra .
“Nay đệ đã có chức quan, không thể làm những việc nặng nhọc này …”
Ta nhìn nàng qua màn bụi lơ lửng.
“Ta tính là quan lại gì chứ? Nếu năm năm qua không có tẩu tẩu, ta đến mạng cũng chẳng giữ nổi, nói gì đến công danh.”
“Nói bậy!” nàng cau mày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuc-dang-bat-kham-khieu/chuong-2
“Mau buông tay,
ta
tự
làm
được
.”
“Ta không buông!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuc-dang-bat-kham-khieu/chuong-2.html.]
Ta như cố chấp, bỗng nhấc mạnh chiếc rương lên. Bên trong vang lên tiếng va chạm trầm đục.
Trong phòng bụi bay mù mịt, ta gọn gàng xắn tay áo, lấy khăn lau bắt đầu quét dọn bàn ghế.
Tẩu tẩu muốn ngăn lại , giọng gấp gáp:
“Nơi này bẩn lắm, đệ ra ngoài đi , để ta làm là được .”
Ta không nhúc nhích, nàng lại kiên quyết bước tới.
Gương mặt nàng gần ngay trước mắt, soi rõ vẻ không cam lòng trên mặt ta .
Ta đứng thẳng dậy, tiến sát từng bước, cho đến khi nàng phải dựa vào tường, không còn đường lui.
Ta giơ tay, khẽ phủi đi mảnh mạng nhện dính trên vai nàng.
“Tẩu tẩu, chuyện tối nay… ta xin lỗi .”
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn ta .
Ta nhìn thẳng vào nàng, không né tránh.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ta không nên nói những lời ấy trước mặt đại ca, khiến tẩu khó xử.”
“ Nhưng những lời ta nói , đều là thật lòng.”
“Từ nay về sau , ta sẽ bảo vệ tẩu.”
Nàng như bị ánh mắt ta thiêu đốt, giật mình né tránh.
“Đêm đã khuya, đệ … đệ mau về nghỉ đi .”
Lại như vậy .
Mỗi lần ta tiến một bước, nàng liền lùi mười bước.
Trong lòng ta bốc hỏa, từng chữ ép ra từ kẽ răng:
“Hắn trở về rồi , tẩu cứ thế mà chấp nhận hắn sao ?”
Vai nàng run lên.
“Không chấp nhận thì còn thế nào? Hắn là huynh trưởng của đệ , càng là… phu quân của ta .”
Ta nhấm nháp hai chữ “phu quân”, bỗng bật cười .
“Phải, tẩu là chính thê hắn cưới hỏi đàng hoàng. Vậy người nữ t.ử bên cạnh hắn tính là gì? Đứa trẻ kia lại tính là gì?”
“Mạnh Triệt!”
Nàng kích động quay người , vành mắt lập tức đỏ lên.
“Đây không phải chuyện đệ nên quản!”
“Ta cứ muốn quản thì sao ?”
Ta cứng cổ.
“Năm năm qua, người ở bên tẩu là ta ! Người nhìn tẩu chịu khổ là ta ! Mạnh Hoài ở đâu ?”
“Hắn đang cùng người khác sống yên ổn , sinh con đẻ cái!”
“Giờ hắn trở về, tẩu lại phải quay về làm cái danh phận Giang phu nhân hữu danh vô thực? Tiếp tục lo liệu việc nhà, thậm chí hầu hạ cả ngoại thất của hắn ?”
Nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống.
“Đệ nói những lời ấy thì có ích gì? Hắn là đại ca của đệ !”
“Đời vốn là như vậy . Ta là thê t.ử của hắn , cả đời này đều phải vậy ! Đệ bảo ta làm sao ? Ta còn có thể làm sao ?”
Ta nhìn nước mắt nàng, tim như bị lăng trì từng nhát.
Muốn đưa tay lau đi , lại bị nàng né tránh.
“Tẩu tẩu, tẩu… tẩu đừng khóc . Chúng ta nghĩ cách, nhất định có cách.”
“Ta nay đã là Thám hoa, ta có thể…”
“Đệ có thể làm gì? Ngỗ nghịch với huynh trưởng? Hay chống lại cương thường? A Triệt, đệ tỉnh lại đi !”
“Ta không quan tâm!”
Ta tiếp tục tiến sát, nắm lấy cổ tay nàng.
“Quy củ lễ pháp gì đó, lẽ nào còn quan trọng hơn hạnh phúc của tẩu? Còn quan trọng hơn… tấm lòng của ta ?”
Nàng cố rút tay, lại bị ta siết c.h.ặ.t hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.